Điện ảnh

Kết thúc có hậu cho một vụ lùm xùm 15. 04. 13 - 1:59 pm

Mặt Tròn Xoe

.

Đêm qua tôi uống bia nhiều, nặng bụng quá, tưởng không ngủ nổi, nhưng hóa ra ngủ rồi lại mơ được một giấc đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi, lẫn kết thúc có hậu như sau:

Ở một xứ nọ, có một công ty chuyên về phim ảnh, rạp chiếu, lâu nay phải cắn răng làm nhà tài trợ âm thầm cho một cơ quan quản lý về phim. Họ tài trợ để phim họ nhập về được duyệt dễ dàng, phim họ làm ra hay đồng sản xuất cũng được duyệt dễ dàng.

Xứ ấy có một nhóm người nắm quyền duyệt phim mà. Nhóm ấy gồm toàn các bô lão, người vùng lạnh nên tính tình khó đoán. Cười đấy mà hóa ra không. Nhăn mặt đấy mà lại là duyệt.

Một ngày nọ, công ty “nhà tài trợ” bỏ vốn cùng làm một bộ phim về đề tài mà cả giới hiền lành lẫn đầu gấu đều thích xem – giang hồ trong hang nhỏ. Phim quay kỳ công, đạo diễn giỏi, diễn viên đẹp và mới toanh, đánh nhau đến chảy máu đầu… người xem. Nói chung theo quảng cáo khắp nơi thì “đã lắm, đã lắm…”

Thế rồi trước ngày đem đi duyệt, trong nhóm duyệt có người bỏ nhỏ: “Đánh nhau ghê rợn quá, coi chừng không qua nổi. Trong cơ quan lại đang có một bọn thối mồm xen vào, bảo vì nợ nhà tài trợ nhiều nên phải duyệt loại phim này.”

“Phải làm sao đây?” tất cả đồng thanh kêu lên lo âu.

*

Một sáng nọ, dân xứ ấy mở báo ra thấy đập ngay dòng tít to đậm: “Giang hồ trong hang nhỏ không được phép chiếu”

Trong bài báo, hai vị đại diện nhóm duyệt cho biết, phim có nhiều cảnh ớn quá, không giống cái xứ mình. Đánh nhau gì mà ghê, nhìn mà le lưỡi…

Thế là mọi người ùa vào đọc, vào bình; kẻ bực tức, người vỗ tay hoan hỉ. Kết quả là bộ phim kia, không tốn tiền cho báo mà bài đăng về nó ầm ầm, còn hơn quảng cáo; các diễn đàn sục sôi, bạn bè mất nhau cũng chỉ vì khác chính kiến…

*

Cuối cùng, mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Hãng phim nói đã sửa lại một số cảnh, thêm một số đoạn hoàn lương trên đỉnh núi. Nhóm duyệt phim hỉ hả bảo có vậy chứ, phải biết sợ chứ. Phim được ra rạp, mọi người kéo đi xem, hãng bắp nổ trúng lớn dịp ấy.

*

“Cậu không giận mình nữa chứ?”

“Giận gì cơ? Chuyện cãi nhau vì bộ phim ấy hả?”

“Ừ, chúng mình ngây thơ thật…”

“Ừ, mình yêu cậu vì sự ngây thơ ấy.”

“Mình cũng thế, mình yêu cậu lắm…”

“Cuối năm mình cưới nhau?”

 

THE END

(Générique chạy)

Nguồn tranh: Internet

*

Bài liên quan:

Xứ sở sợ hãi kì cục và chốn tận cùng của thế giới?
Chỉ biết hỏi “why” mà không chịu học “how”
Đừng đổ lỗi chính quyền, đừng tấn công cá nhân, đừng lờ đi là mình ngu dốt
– Sống chung, sống đẹp với kiểm duyệt

– Các nhà làm phim Việt: liệu họ có quyền lựa chọn?

– Thử bình tĩnh hơn khi nghĩ về kiểm duyệt
 
– Kết thúc có hậu cho một vụ lùm xùm

Ý kiến - Thảo luận

13:51 Tuesday,16.4.2013 Đăng bởi:  candid
Nhân nói về cấm đoán và kiểm duyệt em nhớ đến phim Chuyện tử tế của đạo diễn Trần Văn Thủy. Phim này ra đời cũng bị cấm đoán rất ngặt nghèo, bị cấm không được mang đi liên hoan phim ở nước ngoài. Cuối cùng, bằng cách nào đó phim được mang lậu và đoạt giải thưởng. 
Có lần em
...xem tiếp
13:51 Tuesday,16.4.2013 Đăng bởi:  candid
Nhân nói về cấm đoán và kiểm duyệt em nhớ đến phim Chuyện tử tế của đạo diễn Trần Văn Thủy. Phim này ra đời cũng bị cấm đoán rất ngặt nghèo, bị cấm không được mang đi liên hoan phim ở nước ngoài. Cuối cùng, bằng cách nào đó phim được mang lậu và đoạt giải thưởng. 
Có lần em xem 1 kênh nước ngoài, không nhớ là AXN hay HBO, thấy có phim của VN Johny Trí Nguyễn với cả Ngô Thanh Vân cũng bắn nhau, đánh nhau. 
Không hiểu bây giờ kiểm duyệt như thế, phim BĐCL có thể phát hành ở nước ngoài hay dự liên hoan phim được không? 
15:22 Monday,15.4.2013 Đăng bởi:  BTT
Đúng là kịch bản theo phong cách Tarantino, nhưng ngẫm lại, thấy ở xứ mình, không phải là không có lý!
Có nghĩa là không loại trừ khả năng này xảy ra: tất cả đều bị ăn quả lừa!
Bởi, nếu vì lý do ất ơ như của bà Cục trưởng nêu ra ở họp báo thì không có nhẽ những
...xem tiếp
15:22 Monday,15.4.2013 Đăng bởi:  BTT
Đúng là kịch bản theo phong cách Tarantino, nhưng ngẫm lại, thấy ở xứ mình, không phải là không có lý!
Có nghĩa là không loại trừ khả năng này xảy ra: tất cả đều bị ăn quả lừa!
Bởi, nếu vì lý do ất ơ như của bà Cục trưởng nêu ra ở họp báo thì không có nhẽ những người ở Hội đồng duyệt lại ngây thơ đến thế?
Người ta có thể nêu lý do vì nhân vật trong phim không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy để cấm không cho phát hành cả một bộ phim, thì thiếu gì lý do để mà "tạm dừng" một bộ phim chỉ vì nó không có bóng dáng công an khi mấy băng nhóm đánh nhau tóe máu đầu?
Tôi rất giận ông nhà thơ thần đồng, thơ thẩn thời đỉnh cao qua rồi nên buồn tình làm hai câu vè để đời tổng kết cả một nền điện ảnh của ta, rằng:
Ngồi buồn cởi cúc xem...trim
Còn hơn vào rạp xem phim nước mình!
Nhưng quả thật là nếu có chót đi xem những bộ phim của ta làm thời gian chừng hai chục năm trở lại đây thì thấy oải hết cả người.
Tôi còn nhớ cách đây mấy năm, đi xem chiếu giới thiệu bộ phim của một đạo diễn được mấy ông nhà báo viết về điện ảnh xưng tụng là "vua" trong dựng phim võ thuật của điện ảnh nước nhà! Phim chiếu ở cụm rạp Tân Sơn Nhất, gần sân bay.
Thú thật, bạn mời đi xem thì phải ngồi cho hết buổi, chứ đúng là cực hình. Nói theo kiểu dân dã Nam Bộ là muốn mắc ói!
Vậy mà khi kết thúc buổi chiếu, vấn có một ông nhà báo chuyên viết về văn hóa văn nghệ bình rằng trong phim có những khuôn hình có thể sánh với Trương Nghệ Mưu!
Thua.
Cho nên những người làm phim mới giở đủ chiêu trò ra để lôi khán giả đến rạp, từ tạo scandal cho đến nổ vung tán tàn về doanh thu của phim, toàn cỡ vài chục tỷ đồng, ngon ơ!
Nên không loại trừ cái kết thúc "có hậu" như trong "phim" của bạn MTX. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả