Gẫm & Bình

Xem tranh: Portinari Altarpiece – trong lúc chờ Thiên Chúa giáng sinh 24. 12. 13 - 6:31 am

Anh Nguyễn biên soạn

Portinari Altarpiece”(bức tranh thánh của nhà Portinari) có lẽ là tác phẩm hội họa Hà Lan cuối thế kỉ 15 được khảo cứu nhiều nhất.

Portinari Altarpiece, (Trong cả bài, các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn nhé).

Tác giả của nó là Hugo van der Goes, một trong những bậc thầy đến từ vùng đất trũng, bằng vai phải lứa với Jan van Eyck và Rogier van der Weyden. Người đặt hàng bức họa là Tommaso Portinari, người quản lí cho ngân hàng của nhà Medici ở Bruges.

Hình ảnh của Tommaso Portinari trong tranh

Tuy ngày tháng chính xác của Portinari Altarpiece đã bị thất lạc, song các học giả đa phần đồng ý rằng nó được vẽ từ khoảng 1473 tới 1478 tại Ghent.

Sau khi nhận tranh, Tommaso Portinari gửi nó đến Florence để đặt trên bàn thờ của Saint Egidio, nhà thờ của bệnh viện Saint Maria Nouva. Ngày nay Portinari Altarpiece được đặt tại bảo tàng Uffizi, Florence.

Portinari Altarpiece
được vẽ bằng sơn dầu trên gỗ. Là một bức tam bình, Portinari gồm bức trung tâm và hai cánh. Ngay từ trên cánh cửa, khi khép lại, ta đã có thể thấy kì tài vẽ tranh sơn dầu của Hugo van der Goes. Bằng cách chồng lên nhau vô vàn lớp sơn dầu trong suốt, ông đã tạo ra một tác phẩm như điêu khắc đá ba chiều – nhưng là sơn dầu trên gỗ!

.

Kĩ thuật đánh lừa con mắt này ngoài Hugo ra chỉ có một họa sĩ Hà Lan khác có thể là đối thủ – Jan van Eyck với tác phẩm Ghent Altarpiece.

Chi tiết của “Ghent Altarpiece” của Jan van Eyck khi đóng cánh cửa lại. Cũng như “Portinari Altarpiece”, bức “Ghent Altarpiece” cũng có cửa đóng, mở.

Trên hai cánh cửa đóng, ta có thể nhìn thấy cảnh Annunciation – Sự truyền tin. Đức Mẹ được tổng thiên thần Grabriel thông báo rằng người sẽ sinh ra Đấng cứu thế. Trên đầu Đức Mẹ là Chúa Thánh linh (the Holy Ghost) dưới hình dạng chim bồ câu.

Trong những chuyện kể tôn giáo, khi tổng thiên thần Gabriel thông báo với Đức Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên người, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên người, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”

Tổng thiên thần Gabriel, chi tiết tranh. Sơn dầu trên gỗ

Từ trái tim của Đức Mẹ liền nhỏ ra ba giọt máu trong sạch, đậu xuống lòng đồng trinh của Mẹ. Chúa Thánh Linh – dưới hình dạng bồ câu – lấy ba giọt máu đó tạo nên hình hài Chúa Jesus, trong lúc Đức Mẹ cúi đầu, chắp tay trước ngực, “Xin vâng!”

Một điều đặc biệt: việc này diễn ra vào thứ Sáu, 25 tháng 3, lúc bình minh, trùng với giờ Đức Chúa Cha nặn ra Adam, cách đó 5199 năm, buổi Sáng Thế.

Đức Mẹ trong lễ Truyền tin, với Chúa Thánh Thần trên đầu. Chi tiết tranh, sơn dầu trên gỗ.

Tiếp đó, khi mở hai cánh của bức tranh, ta có toàn cảnh Đức Mẹ sau khi đã sinh hạ chúa Jesus. Bức tranh là một tổng thể của những gam màu rực rỡ như đá quý. Các chất liệu vải lụa, lông thú, sa tanh của các nhân vật đều được tác giả mô tả hết sức chân thực. Song tài năng của Hugo van der Goes thể hiện ở chỗ ông đã kể một câu chuyện hoàn chỉnh, bắt đầu từ cảnh Truyền tin và những tình tiết xoay quanh sự giáng sinh của Đức Chúa – Nativity – tất cả trong cùng một tác phẩm.

Đầu tiên, ở cánh trái, ta có bảy nhân vật. Quỳ dưới đất là Tommaso Portinari và hai người con trai của ông – Antonio và Pigello.

Portinari và hai người con trai quỳ dưới đất.

Cảnh các nhà tài trợ được vẽ chung với các vị thánh là một xu hướng phổ biến thời Phục hưng. Một ví dụ nổi tiếng khác là bức Đức Mẹ và quan chưởng ấn Rolin (Madonna with chancellor Rolin) của Jan van Eyck.

“Madonna with chancellor Rolin” của Jan van Eyck

Đứng đằng sau ba người đàn ông của nhà Portinari là hai vị thánh: thánh Thomas (vị thánh mà Tommaso được đặt tên theo) đặt tay ban phép trên đầu Tommaso, và thánh Anthony người tu ẩn dật.

Thánh Thomas và viên quản lý Tommaso

Nhưng ở phía xa xa, sau hai vị thánh, có hai hình người nho nhỏ, dễ bị bỏ qua, chính là hai nhân vật tối quan trọng – Mẹ Mary và thánh Joseph – tức cha mẹ của Chúa Jesus. 

Phía sau thánh Thomas và thánh Anthony là Đức Mẹ và ông Joseph.

 

Đức Mẹ bụng mang dạ chửa đã xuống lưng chú lừa và đang đi từng bước một dưới sự dẫn dắt của chồng trên con đường nhỏ hẹp. Đây chính là cuộc chạy trốn khỏi Nazareth của hai vợ chồng để tránh khỏi sự truy đuổi của vua Herod.

Trong Phúc Âm, theo chuyện của Matthew, khi Chúa Jesus ra đời, có một ngôi sao lạ hiện trên bầu trời (ngôi sao Bethlehem – chính là ngôi sao lấp lánh trên ngọn cây thông Noel mỗi dịp Giáng Sinh). Lập tức có ba nhà thông thái tới từ phương Đông (magi – nhà thông thái, chiêm tinh gia, chứ không phải ba vua nhé) đến hỏi vua Herold: “Vua người Do Thái mới sắp sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của Người ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Herod chỉ đường cho họ đến Bethlehem và dặn họ cho hắn biết danh tính của vị vua mới đó. Herod này chính là cha của Herod Antipas, người ra lệnh chém đầu thánh John, em họ của chúa Jesus sau này. (Xem bài về Salome và Herod )

Trong khi đó, một thiên thần xuất hiện trong giấc mơ của Joseph và ra lệnh cho ông mang vợ đến Ai Cập mà trốn. Trên đường đi, Đức Mẹ hạ sinh Chúa hài đồng trong máng lừa, và ba vị thông thái theo sự dẫn đường của ngôi sao Bethlehem đã tới để suy tôn vị vua mới giáng thế. Thiên thần cũng dặn dò các vị lúc về không nên đi qua Jerusalem để tránh sự vặn hỏi của Herod, nên họ về nhà bằng một con đường khác. Herod tức giận vì bị cho vào bẫy và ra lệnh xử tử toàn bộ các bé trai dưới hai tuổi quanh Bethlehem, nhưng Joseph và vợ con đã tới Ai Cập và ở đó tới khi Herod băng hà, “hầu cho ứng nghiệm lời Chúa Cha đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô” (Mat 2:14-15)

Ở cánh bên phải, ta có hai nhân vật nữ quỳ dưới đất: Maria Maddalena Portinari – vợ của Tommaso Portinari, và con gái Margherita. Nếu các vị thánh nam bảo trợ cho ba người đàn ông nhà Portinari, thì ở bên này ta có các vị thánh nữ. Giống như ở cánh bên trái, kích thước của các thành viên trong gia đình Portinari đều nhỏ hơn các vị thánh – nhấn mạnh sự khác biệt giữa người trần mắt thịt và các đấng siêu nhiên.

Vợ của Tommaso Portinari và con gái Margherita quỳ dưới đất

Vị nữ thánh mặc áo đỏ, chân giẫm lên con rồng là thánh Margaret – vị thánh bảo trợ cho sinh đẻ. Theo truyền thuyết, quỷ sứ hóa thành một con rồng và nuốt chửng người, nhưng đức tin của thánh Margaret đã khiến bà thoát được, không mảy may thương tích. Những người phụ nữ khi sinh con thường gọi tên thánh Margaret với mong ước được an toàn như vậy.

Thánh Margaret dẫm trên đầu rồng

 

Chi tiết đầu rồng (Tây)

Nữ thánh đứng bên cạnh là Mary Magdalene, tên người được đặt làm tên thánh cho vợ Tommaso (Maddalena)

.

Trong các bức tranh tả thánh Mary Magdalene, bà thường được vẽ với một chiếc lọ đựng dầu thơm và gương mặt nghiêm trang.

Theo Phúc âm, Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, tức 6 ngày trước khi chết, khi Chúa Jesus tới Bethany, một phụ nữ đã mang tới một chiếc lọ cẩm thạch đựng đầy dầu thơm đắt tiền tinh chế từ hương liệu Cam tùng, xức lên chân Chúa và lấy tóc mình lau chân Chúa. Các vị tông đồ cho rằng tiền mua dầu đó nên được đem cho người nghèo, song Chúa Jesus nói rằng dầu thơm này chính là để chuẩn bị cho việc chôn ngài. Người phụ nữ đó chính là thánh Mary Magdalene. Hai vị nữ thánh Margaret và Magdalene, một người tương ứng với sự ra đời, một người tương ứng với cái chết của đức Chúa lại được đặt cạnh nhau – Portinari Altarpiece không đơn giản chỉ là chuyện kể Giáng sinh mà nó bao hàm cả quá khứ, vị lai.

Ở phía xa xa, ta có thể thấy ba nhà thông thái phương Đông trên đường tới Bethlehem trên lưng ngựa. Một người hầu cận đã xuống ngựa để hỏi đường người nông dân. Hai cánh của Portinari đóng vai trò kể lại những “flashback” của câu chuyện trọng tâm – sự ra đời của chúa Jesus ở bức chính giữa.

Ba vị thông thái phương Đông cùng tùy tùng hỏi đường

(Còn tiếp)

*

Anh Nguyễn viết về mỹ thuật:

- Xem tranh: Primavera – mùa xuân huyền bí
- Xem tranh: “Lễ Tấn phong Đức Mẹ Đồng Trinh” – làm sao giải quyết một đặt hàng hóc búa?
- Xem tranh: “Bữa trưa”, hay là cuộc chiến huynh đệ tương tàn
- “Salome” – đã quyến rũ thì thường gây chết người (phần 1)
- “Salome” của Aubrey: Art Nouveau làm đau mắt người giả dối
- Art Nouveau: đường cong, phụ nữ hồ ly, chất liệu lung linh, nhiều nguồn cảm hứng
- Gustav Klimt: nhân vật vàng của Art Nouveau với những trận mưa vàng
- Xem tranh: Portinari Altarpiece – trong lúc chờ Thiên Chúa giáng sinh
- Xem tranh: Portinari Altarpiece: Sinh ra để Chết và Cứu Chuộc
- Mannerism, bài 1: Đứa em hỗn độn và vặn vẹo của Phục Hưng
- Madame X: Ai tai đỏ giơ tay lên
- Rene Magritte: Tỉ mỉ đến lạnh lùng
- Magritte và những ẩn ức về mẹ
- Yayoi Kusama: từ ảo giác đến các hợp đồng lớn
- Màu của đồng tiền: đục nước béo nhà thiết kế
- Liu Ye – người đàn ông trốn trong màu cổ tích
- Futurismo: thiếu thực tế, thiếu “đẹp”, thân Phát-xít, quá nổi loạn, và rồi chết yểu
- Matisse: Màu dã thú cho khổ đau dịu lại
- Xem tranh để học cắm hoa
- Những “dã thú” tiêu biểu của Fauvism
- Nghệ thuật Baroque: huy hoàng, lồ lộ, gây xúc động
- Kuroda Seiki: không vĩ đại nhưng công to
- Xem tranh để đón Phục sinh – phần 1: Sáu bước đến Đồi Sọ
- Xem tranh để biết Phục sinh – phần 2: Mạnh hơn cái chết, lớn hơn cả sự ra đời
- Xem phim để học về hội họa, phần 1: Những cuộc đời như… phim
- Xem phim để học về hội họa, phần 2 – Khi tranh quý là cái nền hồi hộp
- Nhật Bản: khi cắm hoa trở thành một thứ đạo
- Pointillism: những đốm nhỏ làm nên trường phái lớn
- Rococo: qua bao nhiêu ghét bỏ vẫn phù phiếm, mỹ miều
- Nếu vẽ mèo, nên biết mèo đã được vẽ thế nào, trong lịch sử
- “The garden” của Hieronymus Bosch: Khi Lady Gaga của Phục Hưng Hà Lan tưởng tượng
- Neoclassicism -Tân cổ điển: Sắc sảo, thanh thoát, nhẵn bóng, và hoàn mỹ
- Trứng Faberge thần tiên – bằng chứng phù hoa của triều đại Nga hoàng
- Màu trong hội họa: năm câu chuyện có thể bạn chưa biết
- Jean-Auguste-Dominique Ingres: ừ thì “nhân tạo”, ừ thì “lỗi thời”, nhưng mà quá đẹp
- Dada là gì? Là tuyên ngôn lớn dưới một cái tên vô nghĩa
- Xem tranh: Babel – chỉ vì kiêu căng mà phải học ngoại ngữ
- Neo-Dada: mới như Dada, bứt phá như Dada, nhưng đã dịu hơn
- Pre-Raphaelites – khi cái đẹp tình cảm chống lại cái đẹp vô hồn
- Về bức tranh vẽ gia đình Tổng thống Washington của Edward Savage
- Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 1): Từ Rokeby Venus eo con kiến của Velázquez
- Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 2): El Greco – người Hy Lạp lẫy lừng nơi đất khách
- Nghệ thuật Tây Ban Nha (bài 3): Goya – người khổng lồ u uất
- Vẽ ông Rolin gặp Đức Mẹ: Jan van Eyck có “lỡm” khách hàng?
- Xem tranh và hang đá Giáng sinh: vì sao lại như thế…
- “Madonna in the Church” của Jan van Eyck: sự vĩ đại trên từng milimet
- Nefertiti: một cái đầu xinh khiến ngàn anh tranh cãi
- Những con vật trong tranh Phục Hưng Bắc Âu: đều là biểu tượng
- “Arnolfini Portrait”: xem tranh như đọc mật mã
- Kinh Kim Cương tại Đôn Hoàng: công kẻ tinh ranh, tội ông ngớ ngẩn
- Trộm tranh từ A đến Z (phần 1)
- Trộm tranh từ A đến Z (phần 2)
- Trộm tranh từ A đến Z (phần 3)
- Thánh Christopher: kẻ bơ vơ cõng Chúa và cả thế giới qua sông
- Tại sao nói đài phun nước Trevi là theo phong cách baroque?
- THE VEILED CHRIST: tấm vải liệm bằng đá hay bằng vải?
- GHOST CLOCK: Khi không còn thời gian, gỗ cũng dịu như vải
- Ngoài ăn gelato và shopping ở Rome, đừng quên xem tượng Bernini

Ý kiến - Thảo luận

12:07 Tuesday,24.12.2013 Đăng bởi:  Xuân Dũng
Cảm ơn tác giả Anh Nguyễn và Soi có bài viết hay nhân dịp Giáng sinh. Chờ phần tiếp theo của bài viết.

...xem tiếp
12:07 Tuesday,24.12.2013 Đăng bởi:  Xuân Dũng
Cảm ơn tác giả Anh Nguyễn và Soi có bài viết hay nhân dịp Giáng sinh. Chờ phần tiếp theo của bài viết.
 
9:32 Tuesday,24.12.2013 Đăng bởi:  Gái già hiền dịu

Em xin mạn phép bổ sung chút đỉnh cho tác giả Anh Nguyễn:
1. Cảnh Đức Mẹ và thánh Joseph đi trên đường núi đá không phải là cảnh chạy trốn vua Herod. Lúc đấy vua Caesar Augustus của đế quốc La Mã ban lệnh kiểm tra dân số, ai nấy đều phải về nguyên quá để khai tên tuổi. Thánh Joseph đành phải dẫn vợ bụng mang dạ chửa đi từ Nazareth về Bethlehem. Sau đó như m
...xem tiếp

9:32 Tuesday,24.12.2013 Đăng bởi:  Gái già hiền dịu

Em xin mạn phép bổ sung chút đỉnh cho tác giả Anh Nguyễn:
1. Cảnh Đức Mẹ và thánh Joseph đi trên đường núi đá không phải là cảnh chạy trốn vua Herod. Lúc đấy vua Caesar Augustus của đế quốc La Mã ban lệnh kiểm tra dân số, ai nấy đều phải về nguyên quá để khai tên tuổi. Thánh Joseph đành phải dẫn vợ bụng mang dạ chửa đi từ Nazareth về Bethlehem. Sau đó như mọi người đều biết, khai tên tuổi xong, hai người lên đường về Nazareth (là quê của Đức Mẹ), nhưng trên đường về thì Đức Mẹ hạ sinh Chúa Jesus.
2. Ở đây có 1 điểm mà tin mừng của thánh Matthew và thánh Luke miêu tả khác nhau, nhưng gộp lại ta sẽ ra mốc thời gian này:
Chúa Jesus ra đời trong máng lừa và mục đồng đến triều bái Người -> được 8 ngày, cha mẹ đem Chúa Jesus lên Jerusalem chịu phép cắt bì trong đền thờ -> ba nhà thông thái đến viếng Người ở Bethlehem (1)  -> sứ thần báo mộng cho thánh Joseph đem gia đình sang Ai Cập để tránh cơn cuồng sát của vua Herod (2) -> cả nhà ở Ai Cập đến sau khi vua Herod qua đời rồi trở về Nazareth
(1): ba nhà thông thái đến Jerusalem để hỏi vua Herod về "Vua dân Do Thái mới sinh". Ông vua Herod chột dạ, bèn ngọt nhạt dặn dò ba ông bao giờ về nhớ ghé lại, nói cho vua nơi chốn biết để vua đến triều bái Người. Thật may là ba ông thông thái đi một mạch về thẳng nhà chứ không tạt qua chỗ vua Herod. Chuyến viếng thăm này được khẳng định là xảy ra sau khi Chúa Jesus ra đời ít nhất là vài tháng. Kinh Thánh cũng mô tả ba nhà thông thái đến và gặp Hài Nhi ở trong "nhà" với mẹ, tức là có nơi ăn chốn ở ổn định. Có điều khi trang trí hang đá, người ta vẫn quen đem cả mục đồng lẫn 3 nhà thông thái xếp chung quanh bé Jesus, trong khi mục đồng và 3 nhà thông thái xuất hiện ở thời điểm cách nhau đến vài tháng.  
(2) Cơn cuồng sát của Herod giống như tác giả Anh Nguyễn đã viết. Các bé trai bị sát hại sau này được gọi chung là các thánh anh hài.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp