|
|
|
|||||||||||||
Ăn uốngTrường ca gia cầm 26. 12. 13 - 1:47 pmLinh CaoĐọc bài này lại nghĩ tới ăn vịt kiểu ta. Ăn món vịt kiểu Việt Nam cần canh đúng mùa, loanh quanh trước và sau mùa gặt hoặc rằm tháng Bảy, khi vịt được quây cót để nhặt thóc rơi vãi cùng đám ốc tép mới nở đầy nhúc các bờ ao bờ ruộng, sẽ béo vừa phải mà chắc thịt. Vịt bầu có thể ăn vào mùa rét này, nhưng ngon nhất, nổi tiếng nhất là vịt cỏ, tức là vịt đàn kể trên. Ăn đúng mùa rồi còn phải nấu đúng cách và chuẩn bị đủ gia vị. Vịt luộc chấm mắm tỏi, nhung phải là tỏi Lý Sơn còn tươi, dấm qua cho mềm rồi mới đánh với chút nước dùng và tẹo đường vàng, xong mới từ từ nêm từng thìa mắm Phú Quốc thượng hạng vào, tới khi mặn hơn nước chấm bún chả một chút, mới ngon. Chứ vắt chanh vào bát nước chấm này là hỏng hết mùi tỏi. Rau húng chó, rau mùi tàu phải rửa sạch vẩy khó, để nguyên từng cây dài, ăn kèm vịt, cầm cả cành nhắm, mùi thơm sẽ nguyên vẹn tự nhiên. Vịt luộc ở hàng thì chặt miếng, nhưng ở nhà thì mình để từng phần lườn đùi cánh cổ, ai thích khoanh nào thì sai năm quân (tức là “by hand”) thoải mái. Vịt cỏ bao giờ cũng phải ăn cả đôi đủ trống mái, cho nó trọn đời có nhau! Món ngon khủng khiếp mà mình chưa bao giờ đủ trình độ làm, là tiết canh vịt. Mẹ mình hồi chưa gặp H5N1 năm nào cũng oánh. Đánh tiết canh phải biết hãm tiết, để đến khi ta cần hắn đông cứng lại, thì hắn nghe lời. Và cũng cần rất am hiểu về giải phẫu… con vịt, tức là lọc hết được những sụn gân mề tụy ra hấp chín lên, cũng với chỗ thịt gỡ ra từ cổ cánh và nguyên bộ lòng trừ gan ra, tất cả thái nhỏ trộn theo một tỉ lệ bí truyền với húng láng thái nhỏ, rồi dàn đều ra một cái đĩa Tây màu xanh cổ vịt. Sau khi mọi thứ xong xuôi gồm lạc rang ròn bỏ vỏ, chanh già quả to vỏ hơi vàng bổ tư, ớt tươi bổ đôi bỏ hạt, rượu nếp quê nút lá chuối đục lờ, buồng gan vịt thái lát dày và tất nhiên là rổ rau thơm xanh non…, chà chà blood soup lúc ấy mới khuấy lên phá hãm, nhẹ nhàng tưới vào đĩa đồ băm nhỏ kia. Và trong lúc chờ món tiết canh đông chặt lại, mọi người khê kha khai vị bằng ít khoai lang rán và bánh phồng tôm Sa Giang, rồi chia ra bát mỗi người một phần tiết canh, vắt chanh vào ăn với ớt-lạc-gan-rau thơm, không thế thiếu tợp rượu và giọng nói oang oang ra vẻ giang hồ xóm liên hoan! Sau đó mới đến món vịt luộc hoặc vịt rán, và chốt lại ở bún măng ninh với tất cả chỗ xương xầu. Vừa rẻ vừa tươi ngon, trẻ con người già đều thích ăn. Món vịt rán thì chỉ lấy đùi và lườn, nhưng cần khía sâu và ướp một tí húng liu, để khi rán sẽ dậy mùi và át mùi hôi của vịt. Cần ướp cả hành lẫn tỏi cùng nước mắm và hạt nêm, trong nửa tiếng. Khi rán không cần cho nhiều dầu, và nên đây vung nhỏ lửa cho róc xương. Vịt cỏ rán ăn ngon chẳng kém gì chim quay, có thể dùng chung với xôi đỗ xanh nguyên vỏ hoặc bánh mỳ. Vịt quay Bắc Kinh luôn cho mình cảm giác họ đã hấp chín cả con rồi mới nướng. Vịt kiểu Tàu ngon nhất Hà Nội có lẽ là ở nhà hàng Oasis City, họ thường yêu cầu mình đặt trước… 1 tuần. Món vịt là biểu tượng của xum vầy quần túm, có lẽ vì vịt luôn sống bầy đàn. Bạn có thể cô đơn vào nhà hàng Tây gọi đĩa ức vịt với ly vang ngồi thẫn thờ ngắm phố xá, chứ rất khó đi một mình ăn món ngan vịt quê nhà giữa rất đông những bọn đang có nhau, trong đời và trong thưởng thức. Và sau khi đã rửa đôi tay nhờn mỡ vịt cùng hàm răng toàn mùi tỏi, có lẽ các nghệ sỹ đương đại chúng ta nên chạy ngay ra Đình Lễ mà tìm cuốn “Một đề dẫn về lý thuyết nghệ thuật” của Cynthia Freeland do Như Huy dịch, NXB tri thức. Hay lắm, sách ra từ 2010; nhưng ngoài Bắc kỳ này cái gì cũng chậm, ăn chậm uống chậm nói chậm làm chậm nghĩ chậm. Nên đọc cũng chậm nốt. Còn sách kiến trúc toàn đại ca thế giới thì nặng trĩu bên 41 Tràng Tiền ấy, đến mà xem cho đã , chứ chấp mãi làm gì những túp nhà cũng lộn xộn như mồ mả nước mình, hỡi các anh tài còn chưa dậy non kia?! * Cùng một người viết: - Vẫn mấy khuôn mặt cũ mèm nổi tiếng ấy… - Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu - Việc ấy không cần nhiều tiền, - Hồi ký binh nhì tuột xích Yết Kiêu - Hồi ký binh nhì tuột xích Yếu Kiêu - Về bác Phạm Lực – ôn cố mong tân - Luận về ăn uống khi ốm, về khát vọng sống và chất nghệ qua ăn - Bùi Thế Phương – Câu chuyện kể bằng thơ tự kỷ - Một số ảnh Linh Cao chụp trước khi treo tranh - Một bữa tiệc tối đáng nhớ, cần được viết ra… - Tiếng vọng từ thiên nhiên: các bạn trẻ nóng vội quá… - Xem “Nhập nhằng”: làm sao đi bền một con đường độc đáo? - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 1): Tại Lu Loa Cống Xề - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 2): - Xem gốm Bảo Toàn: Đập vỡ cây đàn - Chuyện cô bán tranh: Nhớ thiên đàng nem chua - Ba lý do khiến trò lười không muốn mở mang - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 3): - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 4): - Nhân thông tin một nhóm đại gia Việt vừa mua gần 50 bức tranh… - Tết Art: sự trỗi dậy của cái mầm - Nhận xét riêng về Tết Art: vẫn chưa thực sự hội chợ - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 5): - Chợ hoa Hàng Lược – cái lúm đồng tiền duyên của phố cổ - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 6): - 5 đặc điểm để món ăn Việt đi mãi với người Việt - Bún chả (bài 2): tuyệt phẩm nhà nghèo - Mì vằn thắn: cảm thức biển trong một bát chứa chan - “Măng mai măng nứa, cơm lam trà gừng…” - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 7): - Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 8): - Bé bỏng nghèo nàn trong lòng phố cổ Ý kiến - Thảo luận
8:28
Friday,28.4.2017
Đăng bởi:
chính
8:28
Friday,28.4.2017
Đăng bởi:
chính
Cám ơn bạn Ch.nguyen, bạn hướng dẫn rất chi tiết.
18:03
Thursday,27.4.2017
Đăng bởi:
LC
Ch.nguyen
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn. Chứ em toàn ninh dừ cả con vịt, rồi xé ra cho trẻ con nó đỡ hóc, hì hì. Ở nhà toàn mẹ đẻ và mẹ chồng em luộc cho, chặt hộ, em chỉ xếp được ra đĩa theo đúng hình body, rồi lật úp cho da dẻ phô ra, là đã khen khen lắm rồi... Thế nhưng nước chấm em pha, là ăn khá lắm. Thịt các con gia cầm chấm nước mắm ngâm tiêu xanh và ớt, c ...xem tiếp
18:03
Thursday,27.4.2017
Đăng bởi:
LC
Ch.nguyen
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn. Chứ em toàn ninh dừ cả con vịt, rồi xé ra cho trẻ con nó đỡ hóc, hì hì. Ở nhà toàn mẹ đẻ và mẹ chồng em luộc cho, chặt hộ, em chỉ xếp được ra đĩa theo đúng hình body, rồi lật úp cho da dẻ phô ra, là đã khen khen lắm rồi... Thế nhưng nước chấm em pha, là ăn khá lắm. Thịt các con gia cầm chấm nước mắm ngâm tiêu xanh và ớt, cũng hạp. Phải tháng 7 mới có vịt cỏ ngon. Hôm nay em có đi chợ nhưng báo cáo các bác, vịt bầu toàn mỡ thôi. Chỉ chặt to ướp húng lìu mà rán , ăn cho đỡ nhớ vậy. Một lúc sau, lại đọc đến bài Sụm tăm, thì thiêng làm sao, có cô hàng đạp xe qua ngõ, rao to : Ai lộm đê ! Ai lộm nào !... Em quáng quàng tìm cái đĩa to, chạy xuống, mở được cổng ra, thì hai bà hàng xóm đã mua hết sạch rồi. Nhưng cô hàng hứa sẽ làm đúng sợi dòn hộ cho, nửa ký. Để em mua mắm về, giã một trận xem có thành công không, hớ hớ Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp