|
|
|
|||||||||||||
Thiết kếDasha Zhukova bị phản ứng vì chụp ảnh “tàn nhẫn” 29. 01. 14 - 7:51 amPhạm Phong tổng hợp và dịchTạp chí online Buro 247 mới ra của Miroslava Duma – cựu thư ký tòa soạn tờ Harper’s Bazaar, phiên bản tiếng Nga – vừa đăng một bài phỏng vấn Dasha Zhukova (“nàng” là ai thì mời các bạn đọc bài này). Minh họa trong bài là cảnh Dasha – tổng biên tập tạp chí Garage – ngồi trên một cái ghế có hình một phụ nữ da đen chỉ bận đồ lót, đi nịt tất, găng tay dài tới khủy, mang bốt cao. Hai đầu gối người (giả) này gập lại, ép chặt cặp ngực trần. Quang cảnh nữ triệu phú, nhà bảo trợ nghệ thuật, tổng biên tập báo, cựu người mẫu Dasha nhìn chăm chăm vào ống kính giữa một căn phòng tràn trề ánh sáng thực trái ngược với người phụ nữ da đen đầy nhẫn nhịn bên dưới nàng, trên sàn. Cái thông điệp về sự thống trị và ăn trên ngồi chốc dai dẳng, phổ biến của người da trắng, một lần nữa được thể hiện, trong một cách thức coi tưởng thanh bình, sạch sẽ đó, mà thực ra là quá sức suy đồi. Cuộc đấu tranh giữa trắng-đen vẫn tiếp tục không ngưng nghỉ trong thế giới nghệ thuật và thời trang. Mỗi ngày, chúng ta đều phải chứng kiến những người phụ nữ da đen bị hạ thấp phẩm giá, bị sỉ nhục, và bị gắn với tình dục một cách thái quá; họ bị “kẻ khác” hy sinh chỉ để phục vụ cho cái gọi là nghệ thuật. Công nghiệp nghệ thuật và thời trang là những pháo đài hiếm hoi còn sót lại trong xã hội, nơi nạn phân biệt và thói vô minh rành rành như thế lại được bật đèn xanh, nhân danh sáng tạo. Chiếc ghế Dasha ngồi dường như là món copy của một chiếc ghế khác mà Allen Jones đã làm ra hồi 1969. Rõ ràng những vũ nữ thoát y da trắng trong chiếc ghế của Allen hồi ấy cũng được đặt trong những tư thế đầy chịu đựng. Phản ứng với hành động “ngu si” của Dasha Zhukova, nghệ sĩ đồng tính người Nga Alexander Kargaltsev mới đây đã thực hiện một bức ảnh tương tự, nhưng ý nghĩa khác đi, tất nhiên rồi. Kargaltsev nói với tờ Huffington Post,“Tôi từng buộc phải rời khỏi nước Nga chỉ vì những phân biệt đối xử mà tôi, một người đồng tính nam, đã trải qua. Tôi thật thất vọng khi thấy truyền thống bài ngoại ở đất nước tôi mạnh đến mức, một hình ảnh của một bà Zhukova như thế mà có thể xuất hiện như thể một chuyện bình thường, không có gì đáng chú ý. Người Nga dường như không nhận ở ranh giới nào là xúc phạm màu da, quốc gia, khuynh hướng giới tính và tình dục (của người khác), v.v…” Kargaltsev tiếp tục nói với tờ Out There Magazine, “Tôi rất buồn khi thấy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nay được tán dương, đến mức không chỉ ‘chấp nhận được’ mà còn trở thành mốt, đối với những kẻ như bà Zhukova. Bố cục trong tấm hình của tôi đảo ngược lại sự bất công về mặt thị giác mà ban biên tập của tạp chí Buro 247 đã phạm phải, đồng thời, bức hình của tôi giữ lại được sự bình đẳng về giới, về chủng tộc, về các khuynh hướng tình dục. Đáng buồn một cái, tôi hiểu rất rõ rằng tác phẩm của tôi sẽ bị phần lớn người Nga coi là khiêu khích, là không thích hợp, trong khi bức hình ghê tởm kia, được đăng vào đúng vào Martin Luther King’s Day – 15. 1 – lại không làm cho ai phải giật mình nghĩ ngợi.” Mặc dù rõ ràng là khiêu khích, nhưng bức ảnh của Kargaltsev khác hẳn bức ảnh của Zhukova ở những điểm rất quan trọng sau: Người đàn ông trong bức ảnh là người thật, đang hít thở thật, tình nguyện tạo hình cho người ta chụp. Cả hai người đàn ông đều khỏa thân, tức cả hai đều bình đẳng; rất khác với một Zhukova tạo dáng trên một bức tượng làm giống hệt một người phụ nữ da đen quỳ, và Zhukova thì áo xống chỉnh tề, còn người kia lại phải phô da thịt. Ý kiến - Thảo luận
22:58
Wednesday,29.1.2014
Đăng bởi:
Khủ Khờ
22:58
Wednesday,29.1.2014
Đăng bởi:
Khủ Khờ
Nàng Dasha này chắc có đủ tiền (và có cả tường vô hình vô cùng kiên cố bảo vệ - là CCCC), và còn được học hành để có thể thực hiện được cái gì giống như tay chơi sành điệu (chữ sành điệu này thuần Việt) về nghệ thuật. Với ngần ấy lợi thế mà lại phải ngồi lên negro thì có gì danh giá? có gì gây ấn tượng về nghệ thuật, hay nhân văn? Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Nàng Dasha này chắc có đủ tiền (và có cả tường vô hình vô cùng kiên cố bảo vệ - là CCCC), và còn được học hành để có thể thực hiện được cái gì giống như tay chơi sành điệu (chữ sành điệu này thuần Việt) về nghệ thuật. Với ngần ấy lợi thế mà lại phải ngồi lên negro thì có gì danh giá? có gì gây ấn tượng về nghệ thuật, hay nhân văn?
Anh buôn l
...xem tiếp