|
|
|
|||||||||||||
Điện ảnhGodzilla: xem vì diễn viên nhưng cuối cùng lại xem vì Godzilla 28. 05. 14 - 8:18 amPha Lê(Trong phim có tiết lộ nhiều thứ, bạn nào chưa xem thì đừng đọc nhé). Vốn khoái Godzilla của hãng Toho Nhật nên mỗi lần nghe tin Mỹ làm lại Godzilla là tôi chẳng hứng thú lắm; bản Godzilla Mỹ do Roland Emmerich đạo diễn năm 1998 chán ốm, nên quả thực tôi không có nhiều kỳ vọng vào phim Godzilla mới vừa ra mắt vào mùa hè bom tấn 2014 này. Tuy nhiên, tôi vẫn đi xem vì phim có nhiều diễn viên tôi yêu quý, lại nghe phong thanh đạo diễn Gareth Edwards của phần Godzilla 2014 sẽ trung thành hơn với phiên bản Nhật, đoán rằng tác phẩm này sẽ khác chút vì cũng hơi chán khi thấy hầu hết các phim bom tấn mùa hè năm nay đều khoái nịnh Tàu. Thật bất ngờ, không đi xem vì nhân vật Godzilla nhưng cuối cùng lại rất khoái Godzilla. Đầu tiên là cảm ơn đạo diễn Gareth, sau đó là cảm ơn Spielberg và George Lucas dã truyền cảm hứng cho Gareth. Xem Godzilla là thấy rõ rằng Gareth chịu nhiều ảnh hưởng từ hai bậc thầy điện ảnh trên. Anh giữ cốt truyện khá đơn giản: các nhà khoa học phát hiện ra 2 giống quái vật từ thời tiền sử: Godzilla và Muto, cả hai đều sống bằng năng lượng phóng xạ. Khi con Muto thức giấc, tàn phá thành phố thì con Godzilla cũng xuất hiện. Hai quái vật choảng nhau, loài người đứng giữa. Spielberg rất thích các cảnh quay góc rộng; nếu bạn từng xem “Công viên kỷ Jura” thì bạn sẽ thấy Speilberg mở ống kính ra, lấy toàn cảnh con khủng long đang ăn lá cây trong môi trường tràn ngập ánh sáng, và bạn cảm thấy choáng ngợp trước vẻ to lớn vĩ đại của con khủng long, và còn cảm nhận được thời gian và địa điểm của cảnh quay. Rất ít phim quái vật sau này chịu học Spielberg, tông màu phim cứ tối tối, góc quay hẹp, cảnh thì cắt xén lung tung, và hơn nửa phim mà đạo diễn chỉ cho thấy vài cái chân hoặc vài cái móng của con quái thú để tỏ ra nguy hiểm. Trong Godzilla, Gareth dùng nhiều cảnh quay góc rộng giống Spielberg và Lucas; người xem gặp quái thú Muto rất sớm, Godzilla xuất hiên sau nhưng khán giả sẽ có nhiều cơ hội để nghía toàn vẹn con quái vật, và do Gareth chịu mở ống kính ra nữa nên Godzilla trông rất oai. Cảnh đánh nhau giữa Godzilla và Muto vừa đã mắt vừa ít tỉa tót vô tội vạ nên chúng ta có thể xem kỹ được hết và hiểu hết con nào đang giở chiêu gì. Nói chung là tôi không định xem phim vì quái vật nhưng sau đó lại thấy chúng rất thú vị, oai vệ, hoành tráng. Và nếu bạn để ý theo dõi tình hình thế giới, chắc bạn cũng sẽ bật cười khi thấy hai con Muto giao phối ở phố Tàu, xung quanh treo đầy đèn lồng đỏ, trên cổng chào có hai con rồng châu mõm vào nhau, rồi hai con xây tổ ở phố Tàu và đẻ một lô lốc trứng quái vật cũng ngay phố Tàu.
Tuy nhiên, quái vật thú vị chừng nào thì người trong phim lại… chán chừng ấy. Chán đầu tiên là anh Aaron Taylor-Johnson trong vai Ford Brody. Như mọi diễn viên khác trong Godzilla 2014, Aaron không hề tệ. Anh rất hớp hồn khi nhập vai ca sĩ huyền thoại John Lennon trong “Nowhere boy”, và lắm fan còn yêu mến Aaron sau khi anh đóng “Kick Ass” (tuy Kick ass nhận nhiều lời chỉ trích do nó bạo lực lẫn tục, nhưng dù không đồng ý với phim thì cũng thấy rằng Aaron không hề xoàng.) Sau khi cưới một cô vợ giàu thì Aaron cũng chẳng thuộc loại phải làm việc hùng hục hay nhận những vai mình không thích hòng kiếm cơm, nên tôi không hiểu nổi tại sao anh diễn nhân vật Ford cứ đơ đơ, thậm chí ngay cả đoạn Ford nói “Anh yêu em” với vợ mà mặt mày anh chàng cứ đần ra. Ford lại là nhân vật có nhiều thời gian trên màn ảnh nữa chứ, rõ chán rồi. Chán thứ hai là Ken Watanabe. Chàng diễn viên người Nhật này đã khiến tôi bất ngờ khi thần thái lấn át được cả Tom Cruise trong “The Last Samurai.” Sau đó Ken cũng rất đường bệ trong “Letters from Iwo Jima.” Trong phim này thì thời gian Ken xuất hiện trên màn ảnh cũng vừa phải, thật không hiểu đạo diễn lẫn kịch tác gia nghĩ gì mà bắt nhân vật tiến sĩ Serizawa của Ken tối ngày đứng im một chỗ ngó lên màn hình, mặt thì lúc nào cũng như đang mếu. Chán tiếp là Elizabeth Olsen. Cô là em gái của cặp song sinh Mary Kate và Ashley – hai ngôi sao này từng là diễn viên nhí nổi tiếng nhưng lớn lên thì cả hai kinh doanh là chính. Lúc nghe tin Elizabeth đóng phim, gần như chẳng ai nghĩ cô nàng nghiêm túc, và đoán mò rằng chắc đạo diễn o bế cô vì uy danh hai chị. Nhưng nhờ tài năng của mình mà cô khiến khán giả bất ngờ với phim “Martha Marcy May Marlene.” Elizabeth đóng hay đến nỗi chả ai còn nhắc tới cô theo kiểu “Em gái của Mary Kate và Ashley” nữa. Thế mà trong Godzilla đạo diễn lại cho cô làm hòn vọng phu. Phải nói rằng tuy ít thứ để diễn nhưng Elizabeth vẫn cố đóng tốt, nhưng hòn vọng phu thì tốt tới đó thôi chứ chả hơn gì được. Vừa chán vừa buồn là Juliette Binoche. Cô là viên ngọc sáng của điện ảnh Pháp, phim có thể dở chứ chưa bao giờ thấy Juliette đóng dở. Cô lại nói tiếng Anh tốt, không như mấy người cố chỉnh giọng tiếng Anh cho chuẩn rồi quên luôn cái vụ diễn sao cho hay. Vai của cô trong Godzilla rất hay và cô đóng cũng quá đạt nữa, nhưng cô xuất hiện độ… 5 phút, dùng người quá phí! Tiếp theo là nam diễn viên gạo cội Bryan Cranston. Xuất sắc trong cả điện ảnh lẫn truyền hình, vai trong Godzilla của Bryan cũng hay như vai của Juliette (Bryan và Juliette đóng vai vợ chồng, rất hợp.) Nhưng giống Juliette, Bryan xuất hiện lúc đầu, còn sau đó là mất tăm hơi. Phí quá thể phí. Cuối cùng là chán và tiếc cho Sally Hawkins. Cô là cục cưng của Mike Leigh (và nếu bạn biết Mike Leigh thì bạn biết rằng làm cục cưng của ông này khó hơn làm cục cưng Hollywood gấp tỷ lần.) Cô từng thắng giải Quả cầu Vàng, nhận đề cử Oscar nữ phụ cho “Blue Jasmin” của Woody Allen; Sally còn một diễn viên kịch nói có tiếng, với khả năng đóng đủ mọi loại vai. Vậy mà đạo diễn gần như chẳng cho nhân vật của cô việc gì để làm, thật chẳng ra thể thống gì! Tóm lại, rất thích quái vật Godzilla; còn diễn viên thì nên nghĩa bừa rằng Ken Watanabe nhận vai vì anh là người Nhật, và người Nhật luôn yêu Godzilla; còn các diễn viên khác nhận vai để có thể du lịch sang Nhật miễn phí. Đạo diễn thì cần nhiều ngôi sao lớn để quảng cáo phim. Nghĩ thế đi cho đỡ thất vọng. * Lịch chiếu (một số rạp chưa cập nhật lịch chiếu tiếp) Hà Nội Tp.HCM Ý kiến - Thảo luận
11:46
Wednesday,28.5.2014
Đăng bởi:
IQ ABC
11:46
Wednesday,28.5.2014
Đăng bởi:
IQ ABC
Rất thích đoạn này của Pha Lê: "...Rất ít phim quái vật sau này chịu học Spielberg, tông màu phim cứ tối tối, góc quay hẹp, cảnh thì cắt xén lung tung, và hơn nửa phim mà đạo diễn chỉ cho thấy vài cái chân hoặc vài cái móng của con quái thú để tỏ ra nguy hiểm."
Mình cũng coi mấy bộ phim dạng "bom tấn" có quái vật, chẳng hạn như Pacific Rim (2013) nhưng coi xong phim cũng chẳng tưởng tượng nổi cái con quái vật có hình thù như thế nào. Cả bộ phim chỉ thấy rõ mỗi cái miệng, cái đuôi đi phá phách hay một góc bụng khi bị rạch chết. Có đoạn thế này mới vui: trong phim cảnh nó lao từ dưới nước lên tấn công mấy con robot, đoạn ý là quay toàn thân, ấy thế mà mình nhấn pause lại mà vẫn không thể rõ được nó hình thù gì, chỉ thấy mỗi cái cục gì đó đen đen, mờ mờ và khẳng định là ...nó có đuôi :)) Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Mình c
...xem tiếp