Nom đám rau thơm trong bài của Pha Lê, khứu giác lại dắt mình về bữa tiệc Gala Auction do chị Bùi với chị Suzzane làm trong Metropole mấy năm trước.
Hôm ấy món chính có miếng thịt bê mềm sụt để trong cái đĩa mênh mông, vẽ vời nước sốt cho vững bố cục loanh quanh, và vắt vẻo một nhành thyme đậu chênh vênh trên miếng thịt.
Diễn văn và dậm dò quá dài nên ai nấy đói quặn, ăn rì rào êm ái, uống tuồn tuột ngọt ngào tí rượu vang. Mình thấy chị Tây gầy dơ xương bên cạnh còn lấy mu bàn tay chùi giọt nước vô tình không hiểu ở khóe mắt khoé mũi nào lăn ra gò má đánh phấn hồng. Chắc chị cảm động không phải vì thịt bê, mà vì bức tranh trơ tráo mua thuở nào bỗng có giá ngìn này kia inh ỏi ở mồm một anh già mặt đỏ tưng bừng đang gào thét trên bục đấu giá.
Nhìn xung quanh, mình thấy các khổ chủ tưng bừng thì thào xúi bẩy vào tai gà và tai cò, cò thường là gật còn gà thì hay lắc đầu quầy quậy “anh ứ mua đâu”. Và thể nào sau đó cò cũng chạy tới ôm vai gà hạ giọng ra điều tin mật nhá không mua đừng có trách tớ nhá không còn cơ hội lào nữa đâu nhá…
Đầu óc mình thì căng như dây đàn, cái Luận phố kia đẹp quá, rẻ quá, mua thôi, hay là thôi mua… Cả buổi ấy mình chỉ nghĩ về bức ấy.
Rồi cuối cùng vẫn quyết không mua gì, tan cuộc mình chạy thẳng đến nhà sưu tập mua mấy bức tranh nuy vẽ bằng mầu điệp đen trắng trên giấy dó, tiêu hết số tiền đem theo hôm ấy.
Tranh về đem đi nhờ bồi trên vải bố, làm khung treo dàn hàng ngay đầu giường, sướng âm ỉ, chỉ khoe với mỗi con bạn là nhà sản xuất chương trình TV, vì nó ở tận Sài Gòn, nên chụp ảnh cho nó xem qua mail, còn đâu giấu biệt. Chắc mẩm thế là tranh anh Cẩm mình mình có của quý ấy.
Một buổi trưa đang ngủ, chuông cửa réo to. Nàng bạn xách theo quả sầu riêng, chắc vừa từ sân bay hoặc đi ô tô cũng nên, lại thăm mình.
Trong lúc mình mải giữ chó ở cổng, nó chạy vèo lên xông vào phòng cướp ngay lấy một bức tranh yêu quý, ôm ra hít hà , túi xách valy vứt đầy cầu thang. Mình cuống quá, chạy vào sau giằng lấy bức còn lại, hai con cười rũ rượi một hồi, rồi mình đành bảo “thôi mày đưa đây tao gói lại cho, chứ mày định ôm cứng thế về Sào Gòn luôn đó hả”.
Con quỷ mở ví đếm tiền xoàn xoạt, mắt sắc như dao dò xem thái độ mình thế nào, rồi tuyên bố “tao lấy cả, tao cho mi mượn một bức, cấm tiếc, cấm bán cho đứa khác”.
Mình cũng tiếc, nhưng trong lòng hiểu rằng bạn sẽ chẳng bao giờ đòi nốt bức còn lại ấy….
Thêm hai năm sau, mình đã tìm mua nốt được cả bộ 5 bức tranh hôm ấy anh Cẩm vẽ, một người mẫu, ở Hải Phòng, trên bờ biển Đồ Sơn, trong ánh chiều ráng đỏ, khi trong túi chỉ có đúng một ít mực tầu và thỏi điệp trắng tinh cùng với mấy miếng giấy dó xin được.
Nhành thyme bé nhỏ đã gợi lại một câu chuyện dài, vui, khó quên như vậy đấy…