“Chiều Chúa Nhật buồn, còn ai còn ai? Đóa hoa hồng, cài lên tóc mây. Em gầy ngón dài…”
Trời lạnh và khô tạnh, mình ngơ ngẩn ở sân Nhà thờ Lớn Hà Nội, ngắm cây sữa già bên mạn Ấu Triệu, cành oằn oại như một thân mình Thánh tử vì đạo. Đầu óc vang lên câu nhạc vàng kia, và ánh mắt dõi tìm bà u già bán nem chua nướng…
U Thành bỏ lại con đường quen thuộc mỗi chiều mưu sinh, với sải chân già nua từ ngôi nhà nhỏ trong ngõ nhỏ núp sau đình Hàng Bạc, đi qua cửa gallery số 4 Lý Quốc sư cạnh hàng phở danh tiếng, mà những năm cuối 96, 97 ấy còn đen nhẻm muội than… U đi bán ngô nướng, cá nướng, mực nướng…, rồi vì chiều chuộng đám khách ranh con, đến nem chua nướng.
Hồi ấy cả phố chỉ có mỗi nhà bà Mỹ ở số 4 ấy, là có mở gallery. Mà tranh cũng toàn là giấy dó, xem đôi ba bức sơn khắc “Hà Nội băm Sáu phố phường” của cụ Thế Khang làm đinh, còn đâu là những post card vẽ tay, đám tượng gỗ nhỏ, thế thôi, nghèo lắm. Mấy cô bán tranh như mình hay lẻn đi ăn quà, giãn gân cốt và ngó nghiêng hàng phố.
Lang thang lấy gallery làm tâm điểm, quay một vòng bán kính 500 mét ra chung quanh, chưa có chỗ nào mà con ranh chưa thò mũi vào. Từ hàng chè sen long nhãn của anh béo Tầu lai (nay đã bán nhà đi đâu mất) phố Hàng Da, đến gánh chè bưởi cô Lê Hàng Thiếc, ôi những trưa nồng mùa hạ, sóng sánh thêm đá bào hoặc nước cốt dừa… Nhà Vũ Dân Tân, tiếng đàn dương cầm kéo mình vào xưởng họa đồng nát, gặp ngài râu ria liền chào cụ, cụ cho cháu hỏi cái ga-lơ-zi này bán gì ạ?!? Vui chân đi đến tận Tạ Hiện, gặp bác Phúc cơ khí chuyên “mông sửa” quạt cổ. Bác nói tiền đô, mình lại tưởng tiền trăm ngàn, chọn ra 5 chiếc, đòi mua, làm bác sợ cuống lên…
Rồi gặp u Thành, ở gốc sữa số ba, tọa độ X, đúng giờ G than mới đỏ. U bán đắt, tính lại nghiệt, rất chảnh. Nhưng đốn ngã được tính khí bốc đồng và mơ mộng, của con bán tranh. Quá khứ hào hùng của một lady đẹp, trải qua cả đời vợ bé quan ba Pháp lẫn đời vợ một liệt sỹ chống Mỹ, giờ u nuôi cháu cho thằng con dại phất phơ giai phố, ngày ngày đầu gối quá tai ngồi cờ tướng Bờ Hồ. Nhưng dù có bao nhiêu vất vả đè nặng lên đôi vai bé bỏng, nụ cười răng đen mái hiên của u vẫn hằn nét thanh lịch và kiêu bạc. Gặp Tây du lịch, u toàn nói chuyện tiếng Pháp, và rút một điếu ba số ra mơ màng nhả khói, tay vẫn quạt ngô dẻo quẹo, điệu lắm. U ngồi mãi ở đấy, như lẫn vào gốc cây già, như hồn cốt quện vào hương hoa sữa… mặc dầu u đã thăng thiên hàng chục năm nay, làm cho mình cứ bùi ngùi mỗi khi đến với sân Nhà Thờ…
Một hàng nem chua rán ở phố Hàng Than. Ảnh: Việt Phố Cổ
Nhớ người, lại thèm món nem chua nướng. Cô Phượng bưng ra nắm nem, với đĩa xoài chua thái vát, lại giục lòng gọi thêm chai bia, nhâm nhi với chút kỷ niệm, tưởng như bao nhiêu năm trước cho đến giờ khắc này, tiếng chuông chiều và giọng thánh ca vẫn chưa hề dứt, vẫn ngân nga trong cơn mộng nhỏ bé, về những điều vụn vặt, luyến lưu…
Góp ý với tác giả một tí xíu thôi, lời hát trích dẫn đầu bài của Trịnh Công Sơn nguyên văn là: "NGÀY CHỦ nhật buồn còn ai còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài" (đầu bài hát) hoặc "NGÀY CHỦ nhật buồn còn ai còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài" (cuối bài hát). Vì thế câu sau viết "Đầu óc vang lên câu nhạc VÀNG" nên sửa thành nh ...xem tiếp
6:26Thursday,22.1.2015Đăng bởi: Cụ già khó tính
Góp ý với tác giả một tí xíu thôi, lời hát trích dẫn đầu bài của Trịnh Công Sơn nguyên văn là: "NGÀY CHỦ nhật buồn còn ai còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài" (đầu bài hát) hoặc "NGÀY CHỦ nhật buồn còn ai còn ai, đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài" (cuối bài hát). Vì thế câu sau viết "Đầu óc vang lên câu nhạc VÀNG" nên sửa thành nhạc Trịnh thì hợp lý hơn.
Bài viết rất tình cảm và chân thực, cảm ơn Linh Cao.
...xem tiếp