Bàn luận

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung) 13. 10. 10 - 3:16 am

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

(Trong bài “Về một cách nhìn nghệ thuật“, bạn Nguyễn Thị Huệ Hữu và Ng. H. Phương Lan có trao đổi trong phần cmt, Soi xin đưa lên để các bạn tiện theo dõi và tham gia. Xin lỗi lúc cắt dán đã dán thiếu phần phát biểu của bạn Phương Lan, post lên nửa ngày mới được biết mà bổ sung…) 

Phần trình bày của Nguyễn Thị Huệ Hữu trong dự án Xà Bần: cho mọi người được tự vẽ lên một mặt toan, một mặt kia ghi ước mơ của họ. Ai cũng có thể tham gia. Ai cũng có thể vẽ. Hành động vẽ không còn là độc quyền của họa sĩ.

  NGUYỄN THỊ HUỆ HỮU:

Tôi thấy ở đây hầu như đều là những người am hiểu về nghệ thuật lắm, thế nhưng một số người lại dùng những từ ngữ chẳng nghệ thuật tí nào để phê phán. 

Tôi là một người đang tập tành làm nghệ thuật trong nhóm Khoan cắt bê tông, quả thật còn non trẻ rất nhiều. Nhưng cái tâm và nhiệt huyết làm nghệ thuật cộng đồng thì chẳng bao giờ là trẻ cũng chẳng bao giờ là già. Chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến của những người thực sự quan tâm đến nghệ thuật, tiếp thu những lời chê bai đúng đắn và sẽ bước đi ngày càng hoàn thiện hơn. Còn những lời lẽ thô tục xin phép được bỏ ngoài tai :).

Cũng xin nói riêng một chút về tác phẩm của tôi rằng, nếu bạn cùng với tôi tiếp xúc với mọi người, nhìn thấy họ tỏa sáng như thế nào khi nói về ước mơ của họ, hay nhìn thấy hình ảnh của một cô bán vé số không biết chữ hí hửng cầm bút màu để vẽ, và cô bé rạng ngời cùng bố của mình tham dự triển lãm tác phẩm của chính bản thân…, bạn sẽ không nghi ngờ gì tính nghệ thuật kết nối cộng đồng trong tác phẩm của tôi cũng như của một số thành viên của Khoan Cắt Bê Tông. Có câu nói rằng, nếu bạn vui thì những người xung quanh bạn cũng sẽ vui vẻ. Tôi thiết nghĩ có sống hòa nhã với nhau thì mới làm nghệ thuật vì cộng đồng được. 

Câu hỏi cuối cùng tôi muốn đặt ra cho một số người, nếu tác phẩm cái bồn tiểu của Duchamp được trưng bày ở Việt Nam lần đầu tiên mà không phải ở xứ Tây, không được những nhà nghệ thuật danh tiếng đánh giá cao trước đó, thì một số bạn sẽ nhìn nó với ánh mắt như thế nào, khen hay chê? Ca ngợi hay chửi rủa? Xin hãy đối diện thành thật với chính bản thân và ngẫm nghĩ…

  

Tác phẩm loại readymade art nổi tiếng nhất của Duchamp

 
NG. H. PHƯƠNG LAN:
 

Huệ Hữu à, bạn đem cái bồn tiểu của ông Duchamp vào đây thì thật là… dễ thương :-). So sao được khi ông Duchamp trưng cái bồn tiểu là một hành động đại diện cho sự trăn trở về làm sao để đảo ngược giá trị và quy tắc trong nghệ thuật; còn những tác phẩm của các bạn thì trăn trở với những mảnh đời bất hạnh. Nói chung tầm của ông Duchamp với của Huệ Hữu khác hẳn nhau Huệ Hữu ơi. Ông Duchamp làm nghệ thuật còn Huệ Hữu làm công tác xã hội. Về mảng công tác này thì dĩ nhiên ông Duchamp phải thua Huệ Hữu rồi. 

Ngoài ra cũng khó mà so được khi ông Duchamp thì ký một phát lên cái bồn tiểu rồi gọi là “tác phẩm” một cách “xấc xược”. Nội cái thái độ đó đã là một cuộc cách mạng và người ta phục ông vì thái độ lật đổ đó để mở màn nhiều thứ lật đổ về sau. Còn các bạn trong nhóm Khoan Cắt Bê Tông thì hình như đang có khuynh hướng không nhận những gì mình là tác phẩm, chỉ gọi đó là “hành vi”. Cho nên về bản chất với danh xưng đã khác với nhau rồi, không thể so được. 

Coi như sau vụ này hòa 1 – 1 đi: các bạn làm công tác xã hội tốt, ông Duchamp làm cách mạng nghệ thuật cừ.  Không tranh đua cao thấp nữa nha! 

Ngoài ra theo mình thấy, cái khác biệt rất lớn giữa ông Duchamp với các bạn là ông Duchamp bất cần dư luận, đã “cách mạng” đến thế rồi còn sợ gì dư luận! Còn các bạn đang làm một thứ mà các bạn gọi là cách mạng nhưng cứ đòi bọn “phản động” công nhận mình là cách mạng. Theo mình thế là rất nan giải. Có lẽ tốt nhất các bạn cứ làm việc các bạn muốn làm thôi, không nên mong chờ gì ở “bọn chính thống” thay đổi. 

Cuối cùng mình băn khoăn: Nước mình đi đâu cũng đầy cái xấu xí rồi, nghệ sĩ nước mình tập trung vào làm cho đẹp cũng rã rời tay chân, giờ lại đi làm cái xấu nữa thì xấu hết à, để đến một lúc nào đó có người treo một bức tranh lụa mỹ miều lên lại là một cuộc cách mạng à, vì đã lật ngược quy định: “nghệ thuật là lem nhem, là xấu”? 

*

 Bài liên quan:

 – Khoan cắt bê tông 
– Tường thuật XÀ BẦN (phần 1) 
– Tường thuật XÀ BẦN (phần 2)
– Về một cách nhìn nghệ thuật
– Nếu nghệ sĩ thiếu tư duy về thẩm mỹ?

– Nếm thử “Xà Bần” Tây
Ca ngợi hay chửi rủa

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả