Gẫm & Bình

Phạm Văn Trường nói về BOM 15. 04. 10 - 5:13 pm

PHẠM VĂN TRƯỜNG

 

.

(SOI – Họa sĩ Phạm Văn Trường (Trường art) gửi đến SOI bài viết dài 9 trang; vì bài viết gồm hai phần có nội dung tương đối tách biệt nên chúng tôi chia làm hai: Phạm Văn Trường nói về Phạm Văn Trường Phạm Văn Trường nói về BOM (nhan đề do SOI đặt). Chúng tôi hoan nghênh tinh thần đối thoại thẳng thắn của Phạm Văn Trường, cũng như rất trân trọng các cảm nghĩ của anh. Những gì họa sĩ Phạm Văn Trường gửi tới được đăng nguyên vẹn, ngoài một số chỉnh sửa về chính tả. SOI hoàn toàn tôn trọng quyền tự nói về mình của nghệ sĩ, nhưng đồng thời cũng tôn trọng quyền nhận xét về tác phẩm của nghệ sĩ, cũng như tôn trọng quyền được đẹp của những tấm gương, dù vỡ hay lành.)

*

Tôi sáng tạo ra tác phẩm Bom với không chỉ hai tầng ý nghĩa như mọi người vẫn biết hay trong thông điệp của thông cáo báo chí là:

Chiến tranh đã đi qua, Vết thương còn hằn lai trong sau thẳm mỗi người Việt Nam, những tiếng phá trời, những hố bomb trống hoác, xương máu và nước mắt còn ám ảnh, bám riết tâm hồn người Việt qua không biết bao nhiêu thế hệ. Mỗi chúng ta đang sống là muôn mảnh vỡ nát, là kiệt tác méo mó của bàn tay chiến tranh…

Trong mỗi chúng ta cũng có những khả năng tiềm tàng, có sức công phá mãnh liệt như những quả bom. Nhưng cuộc sống ồn ào, xô bồ, dường như chúng ta quên đi sức mạnh của chính mình. Đôi khi, chúng ta không làm việc, không tự tìm cách khai phá mình để phát huy hết khả năng trong mỗi người, để làm nên những tiếng bom có sức công phá mãnh mẽ, những tiếng bom có ích cho đời.

Như tôi đã nói, tôi đã gặp rất nhiều nhà tư tưởng lớn. Họ sống và làm việc một cách rất đáng khâm phục, tôi hiểu khi họ còn sống họ đã đấu tranh và trở thành những tấm gương sáng như thế nào. Tuy nhiên tôi thấy trong cuộc sống thật lại có nhiều những tấm gương xấu đến vậy… Vì vậy tác phẩm Bom còn là một trong những thông điệp là: Tôi muốn đập nát các tấm gương xấu đi, làm thành những quan tài để chôn vùi chúng!

Hình ảnh tôi làm ra có ngụ ý giống cái quan tài:

"Giống như một cái quan tài". Ảnh: Soi

Trong cuộc sống lại có muôn khía cạnh. Mặt trái và mặt tốt lại luôn song song tồn tại. Với các suy nghĩ kĩ lưỡng của tôi, những cân nhắc tỉ mỉ để truyền đạt càng nhiều thông điệp đến công chúng càng tốt (mà họa sĩ ngôn ngữ theo tôi nghĩ nên thể hiện bằng chính cách biểu đạt tác phẩm của mình). Tôi đã chọn cách để trần và quay những góc của tác phẩm phô mặt sau ra – Qua đây tôi muốn nói đến những mặt sau của các tấm gương đôi khi rất là xấu xí nhưng người ta cứ che đậy chúng. Tôi cũng đọc báo, sách thấy trong xã hội các tấm gương xấu luôn bị lôi ra trước vành móng ngựa. Ấy vậy mà trước khi bị vạch trần thì họ lại là những người có chức, có quyền và có khi lại là những tấm gương… Đấy là lí do tôi để các kết cấu của tác phẩm thô như vậy…

Ảnh: Soi

Tôi có đôi chút phản hồi về bài viết của các bạn trên trang SOI.

Tôi nhận thấy các bạn nhận xét khi chưa hiểu về các thông điệp của tác phẩm một cách rất hời hợt… Các bạn nên hiểu tác phẩm luôn có rất nhiều khía cạnh, mà đôi khi cá nhân tôi không muốn viết hết ra trong thông cáo báo chí, càng không muốn giải thích toạc ngay ra cho tất cả mọi người hiểu, lúc này đây chính là lúc tôi làm việc đấy, chính vì thế tác phẩm của tôi nó có quá trình sống, sinh sôi và phát triển của nó

Khi tôi làm tác phẩm này kết cấu là một bài toán rất phức tạp, 60 m vuông gương mà các bạn nói là:

60 mét vuông gương bám đầy bụi, dán lên gỗ ép công nghiệp, sau đó bị đập vỡ, tạo thành từng vòng tròn và những vết rạn, rồi gắn vào 35 ô vuông.” Tôi thật sự là khâm phục các bạn, các bạn nghĩ gì khi viết bài này? Tất cả chỉ phô bày một sự thật là các bạn là dân ngoại đạo, chưa hiểu hết về chất liệu chứ đừng nói về kết cấu của tác phẩm. Không phải là gỗ ép công nghiệp đơn thuần như các bạn nghĩ đâu ạ. Nó đã được xử lí một cách tinh vi, và tạo nên một độ vững chắc khiến cho nó chịu đựng được trọng lực và sự giằng kéo, gỗ ép chỉ là cái cốt, còn bên ngoài nó là cái gì thì chắc các bạn chẳng thể nào biết được. Ngoài ra cũng cần nói thêm hai số liệu các bạn đưa ra rất vô lí, 60 m vuông mà lại gắn vào có 35 ô vuông??? gắn kiểu gì đây thưa các bạn. Tôi đưa ra những thông số chính xác cho các bạn để các bạn hiểu nhé: 60 m vuông gương là tổng thể số gương tôi có, còn lại chính xác là gồm 54 m vuông gương và 8 mảnh còn lại mỗi mảnh có chiều dài là 1m chiều rộng là 50 cm...”

Đó là những khu vực thụt thò khác nhau để tôi kết cấu lại và thể hiện ý tưởng của mình. Các bạn thật hời hợt khi các bạn đi vào triển lãm mà lại không nhìn được các góc khuất của tác phẩm, kết cấu người ta phơi bày ra như thế mà còn không chịu đếm hoặc suy nghĩ viết ra mà không ngại. 64 mảnh ghép toàn gương vỡ ấy, nếu chỉ gắn với “35 ô vuông” như bạn nói thì tôi không hiểu sao những mảng bom nổ do tôi tạo ra lại không bị rời ra loảng xoảng và vỡ nát trên sàn???

.

Tôi cũng cần nói thêm cho các bạn hiểu tất cả tác phẩm của tôi khi phơi bày ra đều có chủ ý. Nó nặng trên dưới một tấn đấy, nếu kết cấu ko vững thì làm sao mà đứng sừng sững ra đấy được. Những tấm gương nếu nó cứ sáng quắc lên như trong các ngôi nhà các bạn đang sống thì nó sẽ chẳng thể là tác phẩm nghệ thuật. Nó chẳng chứa đựng thông điệp gì ngoài một công năng là soi gương. Mà nhà nào cũng sẵn có không ít thì nhiều.

Tác phẩm này tôi đã phải mua gương lành về, đập đi và còn phải phơi sương, gió, mưa để nó có một độ ải nhất định; tôi muốn lưu lại những vết tích của thời gian trên tác phẩm của mình… Trong bối cảnh tác phẩm là sản phẩm của khái niệm thì các bạn phải là những người thật tinh tế để nhận xét các cách thực hiện tác phẩm. Tác phẩm nghệ thuật đương đại nó luôn là một quá trình thực hiện. Ngay cả khi triển lãm kết thúc thì tác phẩm sẽ lại có một chu trình mới của nó…

Tôi không muốn nói nhiều mang tính chỉ trích nhau, tôi chỉ muốn đưa ra những nhận định mà các bạn đã rất võ đoán về tác phẩm của tôi, sản phẩm tượng tượng trong bài viết của các bạn chẳng có tí tẹo LOGIC gì: Sao các bạn nói là các bạn đến triển lãm vào hôm sau khai mạc nên vắng hoe, tôi chắc chắn là các bạn đã không hề đến vào hôm khai mạc. Vậy tôi hỏi các bạn lấy đâu ra cái này:

“Thế rồi không ít người xem đã hỏi nhau: Rõ ràng là sắp đặt, nhưng thế này có thể gọi là nghệ thuật được không?”

Khi các bạn đến làm gì có ai để các bạn lấy cái thông tin mà các bạn băn khoăn ấy chứ? Hay những gì các bạn viết ra chỉ là sản phẩm tưởng tượng của các bạn? Và các bạn đâu biết chính xác là có những ai đã đến triển lãm?

Các bạn cũng cần hiểu về các tác phẩm sắp đặt, Nói về kết cấu và hình thức thể hiện của tôi được làm rất công phu. Số lượng người đến xem trực tiếp tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc của họ. Cái này tôi tự biết là đủ rồi. Còn về hình thức thể hiện, mỗi tác phẩm của tôi lại sử dụng một chất liệu khác nhau, mở ra các tầng ý niệm khác nhau.

Còn khía canh này các bạn muốn nói gì?: “ Sơn đỏ vung vãi. Dùng đúng từ “vung vãi”!” Tôi dùng những vệt sơn đó thể hiện cho máu bị tuôn chảy, tôi nghĩ khi máu chảy thì chẳng có một qui luật nào hết!

Thêm một điều cần nói là: Trong cùng một bài trên trang Soi này các bạn lại dùng tên của tôi với hai họ khác nhau. Điều này cho thấy các bạn rất hời hợt trong việc đăng tải và tiếp nhận các thông tin. Một tên là Nguyễn Văn Trường – tên còn lại mới đúng tên tôi: Phạm Văn Trường.

Cũng cần nói thêm nghệ thuật cần phải có một độ rung cảm để cảm nhận, nếu mỗi người nhìn thấy một sự vật hiện tượng chỉ nghĩ nó đơn thuần là 1 + 1 = 2 thì đó không còn là nghệ thuật. Cái gương sẽ không là Tấm Gương nếu nó chỉ giống bao cái gương soi khác…

 

*

Bài liên quan:

Xem xong chỉ là ngán ngẩm
Phạm Văn Trường nói về BOM
Trả lời Trường Art, hay bước thụt lùi của người xem
Phạm Văn Trường nói về Phạm Văn Trường

Ý kiến - Thảo luận

3:26 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  Man Hoa
@Felixite: Không dùng cả tập đoàn thì biết lấy gì lấp những chỗ trống còn lại...
...xem tiếp
3:26 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  Man Hoa
@Felixite: Không dùng cả tập đoàn thì biết lấy gì lấp những chỗ trống còn lại... 
21:34 Monday,5.9.2011 Đăng bởi:  chang như
uh đúng đây chỉ cần một cái gương bé tí bằng bàn tay là chuyển tải đủ tư tưởng của trường rồi.cần gì phải dùng đến cả tấn gương cho mệt.
...xem tiếp
21:34 Monday,5.9.2011 Đăng bởi:  chang như
uh đúng đây chỉ cần một cái gương bé tí bằng bàn tay là chuyển tải đủ tư tưởng của trường rồi.cần gì phải dùng đến cả tấn gương cho mệt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả