Trả lời Trường Art hay bước thụt lùi của người xem
17. 04. 10 - 10:57 pm
SOI
.
Trường Art thân mến,
Qua bài của bạn, tôi hiểu thêm một trào lưu mới, khuynh hướng mới của các triển lãm sắp đặt: khuynh hướng “Caption”, nghĩa là “có chú thích đi kèm”.
Trước nay tôi cứ nghĩ, điều kiện đầu tiên của một tác phẩm thị giác phải là kiệm lời. “Bịt mồm chính ta lại, để mở mắt kẻ khác ra”.
Tôi cứ tưởng thế, hóa ra tôi lạc hậu.
Tôi cứ nghĩ, một tác phẩm thị giác phải có phẩm chất như những pho tượng nằm lăn lóc và can đảm trong công viên, ngày ngày người ta chạy bộ qua, thấy đẹp hay xấu là tùy người ta, nghệ sĩ làm xong là bất cần giải thích.
“Tự mình biết mình”, Socrates đã dạy, và người nghệ sĩ tôi cứ tưởng là những người như thế.
Hóa ra tôi lầm.
Qua bài của Trường, tôi biết ngày nay người xem phải có nghĩa vụ hiểu đúng người nghệ sĩ, đúng những gì brochure nói và chưa nói hết.
Và như thế bạn đang quay lại những bước sơ khai của lịch sử diễn giải đấy Trường ạ, “Ta nói sao ngươi phải hiểu đúng vậy”. Quả là một bước thụt lùi trong thưởng thức nghệ thuật, khi ngày nay cái mà các tác phẩm vươn tới chính là những diễn giải đa chiều và không ngờ của người xem.
BOM
Thưa bạn, quay lại với triển lãm…
Bạn muốn diễn tả những hố bom, những gì mang khái niệm phá hoại của bom, đó là chuyện của bạn, ý tốt của bạn.
Nhưng tôi chỉ thấy một sự cẩu thả, hoặc khái niệm phá hoại chỉ dừng lại ở mức rất nông, đúng là phá hoại.
Tôi chỉ thấy bụi bám mà không thấy độ dày thời gian.
Tôi chỉ thấy tác phẩm như buông xuôi và bất lực mà tôi không thấy đẹp.
Và đó là cái tôi thấy, và tôi chỉ thấy chừng ấy.
Đấy là cái chính, còn mô tả tác phẩm “đúng đến từng cm”, thì tôi không làm, hoặc làm sai, nhiều phần vì tâm lý cẩu thả trong một khung cảnh cẩu thả…
Cũng như ở bài trước, tôi không nói triển lãm này đẹp hay xấu, vì yếu tố đẹp xấu đã bị loại trừ hoàn toàn.
Tôi thấy nó như chưa hoàn tất và như thể nên có thêm thời gian, cho bạn.
*
Nhưng thôi, dù sao tôi vẫn rất thích cách bạn đáp lại, bằng những bài viết đầy nhiệt huyết của bạn. Họa sĩ có lý thuyết, có lập luận bao giờ cũng rất hay. Và dù thế nào những bài viết ấy cũng đã thể hiện nghệ sĩ tính cao độ – cái đang vô cùng thiếu giữa một thế giới nghệ thuật giờ đây đã rất con buôn.
Lâu rồi, mới đọc đến bài này. Nhưng mình thử hỏi, tác giả viết bài báo này có bao nhiêu kiến thức về nghệ thuật mà dám mạnh mồm đến thế? Nếu làm nghệ thuật mà ai cũng có thể hiểu thì đến bà bán rau cũng làm được. thêm nữa, tác phẩm sắp đặt thì quan trọng nhất là ý niệm tác giả để trong đó như thế nào?
Mình thấy triển lãm này hay và cũng rất ấn t ...xem tiếp
13:42Saturday,6.11.2010Đăng bởi: Hà Trang
Lâu rồi, mới đọc đến bài này. Nhưng mình thử hỏi, tác giả viết bài báo này có bao nhiêu kiến thức về nghệ thuật mà dám mạnh mồm đến thế? Nếu làm nghệ thuật mà ai cũng có thể hiểu thì đến bà bán rau cũng làm được. thêm nữa, tác phẩm sắp đặt thì quan trọng nhất là ý niệm tác giả để trong đó như thế nào?
Mình thấy triển lãm này hay và cũng rất ấn tượng. Phê bình là tốt. Tuy nhiên đôi khi: Đi phê một người khác, bạn lại chính là người bộc lộ tầm hiểu biết hạn chế của mình.
Dù sao, hay, xấu, dở...thế nào thì hãy nhìn vào kết quả triển lãm mang đến để đánh giá.
2:04Tuesday,18.5.2010Đăng bởi: hoang
vụ này nên dùng y học để giải thích chứ!
đây là vấn đề của tâm lý học hoặc chí ít cũng của các bác sỹ khoa thần kinh bàn luận
không phải của chúng ta ...xem tiếp
2:04Tuesday,18.5.2010Đăng bởi: hoang
vụ này nên dùng y học để giải thích chứ!
đây là vấn đề của tâm lý học hoặc chí ít cũng của các bác sỹ khoa thần kinh bàn luận
không phải của chúng ta
Mình thấy triển lãm này hay và cũng rất ấn t
...xem tiếp