Gẫm & Bình

Ghi chép của một người ngoại đạo 22. 10. 15 - 8:04 am

Candid

HỘI HỌA VIỆT NAM – MỘT DIỆN MẠO KHÁC
Từ ngày 19.10.2015 đến ngày 23.10.2015
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Khai mạc lúc 18h00 Thứ Hai, ngày 19.10.2015

*

Đi xem triển lãm “Hội họa Việt Nam: một góc nhìn khác” về, thấy có bạn không đi được cứ hỏi triển lãm thế nào, hay không, kể cái coi. Vốn không am hiểu hội họa gì lắm, đã thế lại văn dốt, định kiếm bài tường thuật trên Soi về cho bạn đọc mà đợi mãi không thấy ai viết, bạn hỏi quá thì đành viết vài dòng, coi như cái nhìn của một người ngoại đạo không am hiểu gì lắm, cốt chỉ mang tính điểm lại và tường thuật. 

.

Tôi đi xem triển lãm này đúng ba lần.

Lần đầu tiên: Thường thì tôi không bao giờ đi xem triển lãm vào hôm khai mạc, lý do thứ nhất là vì không có không gian để ngắm tranh. Thường tôi nhận thấy ở ta, triển lãm bao giờ cũng đông vào ngày khai mạc, có đọc diễn văn, có cảm ơn, có tặng hoa, có tiệc nhẹ, đến vào hôm ấy thì cẩn thận đừng dẫm lên chân ai cũng khó chứ lấy đâu ra không gian để ngắm tranh. Lý do thứ hai, đơn giản là vì tôi là dân ngoại đạo. Tôi vẫn biết rằng khai mạc là lúc để tác giả, chủ nhân buổi triển lãm, gặp gỡ bạn bè, người quen đồng nghiệp… tôi không quen ai, không biết ai thì cũng không có nhu cầu đến làm gì. Thế nên triển lãm tôi thường chọn ngày càng gần lúc đóng cửa để đến càng tốt, nhiều khi chỉ có một mình ngồi giữa phòng để ngắm tranh, tượng rất thú vị.

Lần này ngoại lên, có thằng em chơi cùng ở Sài Gòn ra gọi rủ anh có đi không? ừ thì đang rảnh đi cái cũng được. Chả gì tôi cũng rất mong đợi triển lãm này để được tận mắt xem những bức tranh của các bậc thầy hội họa Việt Nam từ trước giờ chỉ xem trên internet mà chưa từng nhìn tận mắt. Do chưa từng đi vào hôm khai mạc nên tôi cũng đắn đo không biết có quy định gì về giấy mời hay trang phục không. Và do ngày xưa khi mới đi làm được các bạn Tây dạy cho đối với những sự kiện văn hóa như đi xem hòa nhạc, khai mạc triển lãm tranh bao giờ cũng phải ăn mặc trang trọng. Thế nên mặc dù trời nóng tôi cũng cố khoác cái áo blazer để cho khỏi thất thố. Ai ngờ tôi lo hơi xa, đến nơi thấy mọi người ăn mặc cũng hoàn toàn bình thường chứ không trang trọng như đi xem hòa nhạc ở Nhà hát Lớn.

Triển lãm lần này có vẻ đông, người tụ tập đông nghịt ở ngoài sân Bảo tàng vẫn chưa thấy bắt đầu, trời Hà Nội oi bất thường lại càng thêm sốt ruột. Quan khách đi qua tôi biết mặt được mỗi họa sĩ Phan Cẩm Thượng, họa sĩ Lê Thiết Cương và họa sĩ Phạm Huy Thông do xem bài trên Soi.  Còn những người khác thì tôi đoán cũng nhiều họa sĩ nhưng tôi mù tịt nên không biết ai vào ai. Chờ lâu sốt ruột, thằng em đi cùng có nhu cầu vào toilet thì thấy mọi người đang xếp hàng ở đấy. Hóa ra nhà vệ sinh của Bảo tàng thì nhỏ, người thì đông nên bà con chờ dài cổ. Hai anh em tự nhiên nhắc tới bài về toilet của bác Đặng Thái. Văn minh là từ đây chứ đâu.

Sốt ruột mãi cuối cùng cửa phòng trưng bày đã mở, khách khứa ùn ùn kéo vào, tôi cũng vào theo. Thú thực là tôi bị choáng. Choáng vì số lượng tranh và số lượng người. Như một bữa tiệc ngồn ngộn làm kẻ lâu ngày nhịn đói dễ bội thực mà chết. Cùng lúc có quá nhiều tranh của các bậc Master làm tôi không biết phải xem tranh nào trước tranh nào sau. Người xem thì đông, chen chúc nhau để được ngắm, gặp bức tranh thích giơ điện thoại lên định chụp ngay lập tức có người khác giơ điện thoại lên chắn mất. Tôi đành chụp cả tranh lẫn điện thoại.

.

Lượn ra ngoài thấy bà con đang đứng bên bàn tiệc ăn uống chuyện trò rôm rả. Tôi kịp xách 1 ly rượu cuối cùng để làm một vòng xem chớp nhoáng như đảo quanh siêu thị, để định hình những bức tranh sẽ quan tâm rồi sẽ trở lại vào hôm sau để xem. Nhìn nhanh tên tranh và tên tác giả, thú thực do dốt nát nên tôi chỉ biết đến tên các họa sĩ Vũ Cao Đàm, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, nhìn thấy tranh của họa sĩ Lê Thị Lựu mà không biết đấy là ai, về Google thì mới rõ bà là nữ họa sĩ duy nhất trong lứa những họa sĩ Đông Dương đầu tiên. Và là một trong bộ tứ “Phổ – Thứ – Lựu – Đàm”. Đúng là ngọng đứng xem chuông.

Tranh Vũ Cao Đàm

 

Một tranh của Lê Phổ

 

Tranh của Mai Trung Thứ

 

Tranh “Người phụ nữ Pyrenees” của Lê Thị Lựu

 

Tranh chân dung Lê Thị Lựu của Vũ Cao Đàm

Ấn tượng của tôi buổi đầu tiên không phải là tranh vì không thể ngắm được tử tế mà là những chiếc khung tranh. Trong lúc lượn vòng thì tôi tình cờ phát hiện các bức tranh của Bộ Tứ mà nhà sưu tập mua được từ các cuộc đấu giá đều được lồng trong những chiếc khung rất đẹp. Mỗi chiếc khung một vẻ, có cái thì trạm trổ cầu kỳ hoa lá, có cái thì trạm trổ hoa văn trang trí, có cái cầu kỳ hoa văn được vẽ mạ vàng nhưng có những cái đơn giản như bị mọt đục lỗ… Tất cả đều hợp với các bức tranh. Đúng là nhà Sotheby’s để bán được tranh lên đến cả tỷ đồng họ cũng phải rất dụng công.

Một bức của Vũ Cao Đàm với khung tranh chạm trổ công phu

 

Hai bức này của Mai Trung Thứ lại có khung khá mộc mạc


Lần thứ hai: 
Tôi trở lại triển lãm vào trưa hôm sau. Như lệ thường, phòng triển lãm vắng vẻ. Người xem lác đác, tôi thấy hình như nhà sưu tập Nguyễn Minh đang trả lời phỏng vấn của một số phóng viên; tôi đoán thế vì cũng không biết mặt. Khách đến xem chắc chủ yếu là dân nghệ, tôi thấy họ xem tranh rất kỹ và trao đổi về kỹ thuật. Hôm nay tôi mới có thời gian để nhìn kỹ những bảng mầu Ấn tượng của họa sĩ Lê Phổ, để xăm soi từng nét bút của họa sĩ Vũ Cao Đàm. Cảm giác thư thái nhất là khi ngồi ở chiếc ghế gỗ bên căn phòng thứ hai và ngắm các bức tranh vây kín xung quanh. Buổi thứ hai, khi có thời gian hơn, tôi rất ấn tượng bởi các bức tranh vẽ lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ. Không hiểu sao tôi cảm giác rất khác với các bức tranh lụa khác tôi đừng xem. Không hiểu đó là do những màu sắc rất rực rỡ khác với những bức tranh lụa mờ ảo tôi thường thấy hay những nét viền contour nhỏ li ti, hay do chất liệu bồi, cách rửa lụa, chất liệu màu nước họa sĩ dùng? Trên Soi đã từng có bài về vẽ lụa, cái này thuộc về chuyên môn kính để các bác họa sĩ bàn.

Tranh Vũ Cao Đàm

 

Tranh Mai Trung Thứ

Tôi loáng thoáng nghe thấy nhà sưu tập trả lời báo chí về việc đấu giá tranh. Cá nhân tôi thấy rất cám ơn nhà sưu tập về việc đã đưa những bức tranh này về Việt Nam, do đó tôi mới có cơ hội để nhìn tận mắt. Hy vọng có thêm nhiều đại gia Việt Nam mua tranh họa sĩ Việt Nam với giá cao thế sẽ góp phần làm tăng thêm mặt bằng giá cả tranh Việt Nam trên thế giới.

Nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng có bày bán Ấn phẩm về các tác phẩm trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Nguyễn Minh, tôi ghé hỏi cũng định mua nhưng sau đành thôi vì hai lý do. Thứ nhất là giá nhiều hơn số tiền tôi định sẵn lòng tiêu. Thứ hai sách được bọc nilon kín mít. Tôi thường xuyên mua sách nhưng không bao giờ mua những cuốn sách nào bọc nilon kín mít, cảm giác như người ta sợ người đọc xem trộm. Tôi thích sách vở phải là thứ để người ta cầm lên dở ra, ngắm nghía rồi mới quyết định mua.

Lần thứ ba: Lý do tôi trở lại lần thứ ba để xem tranh cũng là một sự dốt nát khác của tôi. Bạn tôi có hỏi tôi thích bức nào nhất trong cuộc triển lãm. Ngay từ hôm đầu tiên, giữa một rừng người, một rừng tranh tôi đã bị cuốn hút bởi một bức tranh rất nhiêm nhường. Bạn tôi tò mò đoán không biết là tranh của Lê Phổ, Mai Trung Thứ hay Vũ Cao Đàm? Các bức tranh đấy đều rất đẹp, nhiều tranh khổ lớn nhưng tôi lại chú ý đến một bức tranh sơn mài khổ bé của họa sĩ Phạm Hậu. Thú thực do kiến thức hạn chế nên ngay lúc đấy tôi không biết họa sĩ Phạm Hậu là ai. Đến lúc ra về Google mới rõ đấy là một trong những họa sĩ bậc thầy. Điều thú vị là cách đây hơn chục năm khi tôi hay ghé thăm bảo tàng Mỹ thuật, tôi rất thích bức sơn mài Sen mùa hạ treo trên tầng 2. Bức sơn mài khổ lớn mô tả mấy bông sen trong đầm có lẽ vào độ cuối hạ, bị gió thổi bạt đi cánh tơi tả, con chuồn chuồn cố bám vào cành sen cũng sắp bị cuốn đi. Mỗi lần xem tranh không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến câu thơ của Lý Thương Ẩn “Lưu đắc khô hà thính vũ thanh” “Sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu”. Hóa ra tác giả chính là họa sĩ Phạm Hậu.

Bức sơn mài “Sen Mùa Hạ” của Phạm Hậu

Lần thứ ba trở lại triển lãm, mặc dù đến đúng giữa trưa là giờ mọi người đang đi ăn cơm tôi thấy số lượng người xem vẫn đông hơn nhiều so với các cuộc triển lãm khác. Hôm nay đã có chủ đích, tôi quay trở lại bức tranh tôi thích, bức sơn mài Phong cảnh nông thôn của họa sĩ Phạm Hậu -1945.

Khác với bức Sen mùa hạ khổ to, bức trong triển lãm này khổ chỉ ngang với tờ A4, trông lọt thỏm giữa một rừng tranh khổ lớn. Thế nhưng ngay từ ban đầu tôi đã bị cuốn hút bởi sắc độ thăm thẳm của lớp sơn mài, càng nhìn càng thích. Cảnh trong tranh có lẽ là phong cảnh một làng quê trung du miền Bắc với mấy mái nhà tranh bên cạnh rìa cánh rừng âm u.

Bức “Phong cảnh nông thôn” của Phạm Hậu

Trong bài về sơn ta – sơn Nhật của bác Đăng trên Soi, tôi đã comment là tôi rất thích những tác phẩm sơn Nhật Maki-e vẽ bằng những chiếc bút lông nhỏ li ti của các nghệ nhân Nhật. Thế nhưng khi xem bức tranh này, càng nhìn vào chi tiết càng thấy khâm phục tay nghề của họa sĩ. Tôi dí mắt vào xem từng chi tiết nhỏ từ những chiếc lá trên ửng màu vàng của nắng trong tán rừng, đến những thân cây nhỏ li ti chìm khuất trong bóng tối, rồi lùi lại xa để ngắm tổng thể. Như đã nói tôi là người ngoại đạo, kiến thức không rõ nhưng cho dù là một người ngoại đạo như tôi cũng có thể thấy đúng là một kiệt tác của bậc thầy.

Mấy dòng ghi vội cảm nghĩ nhân một sự kiện triển lãm rất đặc biệt, hy vọng trong tương lai còn nhiều cuộc triển lãm như thế để cho tôi và bạn tôi những người ngoại đạo được ghé thăm vào ngôi đền nghệ thuật của những bậc thầy.

Một số tranh khác trong triển lãm:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

. 

*

Các bài viết của Candid:

- Chạy bộ ở Kyoto
- Ghi chép của một người ngoại đạo
- “Một mùa hoa sắp nói lời tạm biệt…”
- Cuộn phim chưa tráng
- Yên Tử: vớt vát một chuyến kẻo rồi qua Xuân
- Nhật ký những ngày giáp Tết, từ 20 tới 25
- Nhật ký những ngày giáp Tết, 26 và 27
- Nhật ký những ngày giáp Tết, 28, 29 và 30
- Quán ăn lúc tắc đường: Êm ả dùng món gyoza và đọc sách
- Chúng tôi học gọt hoa thủy tiên
- Cuối tuần uống trà: quán tuy xa nhưng toàn trà tinh tuyển
- Rạp chiếu bóng thiên đường
- Kể chuyện đi tàu
- Trump và hiện tượng “Thiên nga đen”
- Xem “Đêm hè sau cuối”: hay quá mà sao suốt 3 năm nay mình không biết?
- Đi xem “Today” lại nghĩ về “Mở cửa”
- Em lượn một vòng, rồi lại một vòng, không thấy có gì gắn với Mở Cửa
- Xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc (phần 1): đi sớm biết được nhiều điều
- Xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc (phần 2): không cần cổ, biết cách thì kim cũng tốt
- Yan Ming: chụp đời thường mà huyền ảo như trong mơ
- Bagan – vang bóng một thời
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 2): tất cả chúng ta đều là cá
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 3): ngọt như dao nóng cắt vào bơ
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 4): giáo đâm thẳng dễ tránh
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 5): Thiền khi bơi
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 6): lăn để thở và điểm ngọt
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 7): Vẽ đường cho thỏ nhảy, tuồn thư vào hộp thư
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 8): chuột rút và mỡ bụng
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 9): miệng Popeye và mắt cá voi
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 10): “Save the best for last”
- Thế nào là một bức ảnh đẹp?
- Bình Ba (phần 1): đẹp hơn trong ảnh, rẻ hơn Cửa Lò
- Bình Ba (phần 2): đạp san hô dưới chân, đốt rác thải trên núi
- Bình Ba (phần 3): Bãi Chướng nước độc, bãi Nồm sợ bo bo
- Bình Ba (phần 4): từ thiên đường bãi Rùa nghĩ tới ví dụ Boracay
- Cây ở Hà Nội – mời bạn đoán thử xem cây nào, đường nào…
- Chạy bộ dưới chân Phú Sĩ
- Myanmar: dân chủ về nơi đồng vắng
- Hết Tết mới kể về Tết
- Điệp vụ đầu năm: dê hay cừu, có râu hay không râu
- Hội An: phố ở bên sông
- Nhật ký cá, trong lúc chờ đợi
- Graffiti ở New York: từ nhằng nhịt đến làm ta vỡ lẽ

Ý kiến - Thảo luận

20:25 Monday,18.7.2016 Đăng bởi:  Candid

Chết, xin lỗi bác, lỗi typo do smartphone :D

Em thấy trên tiki còn có bán, không hiểu còn không. Hôm em mua ở hàng sách là cuốn cuối cùng, mấy bạn đến sau còn giậm chân than tiếc mãi.

http://tiki.vn/hoi-hoa-viet-nam-duong-dai.html

Cuốn này em chỉ chê sách khổ to nhưng một số tranh xếp chưa hợp lý nên vẫn tốn giấy.

Còn triển lãm bác tìm t
...xem tiếp

20:25 Monday,18.7.2016 Đăng bởi:  Candid

Chết, xin lỗi bác, lỗi typo do smartphone :D

Em thấy trên tiki còn có bán, không hiểu còn không. Hôm em mua ở hàng sách là cuốn cuối cùng, mấy bạn đến sau còn giậm chân than tiếc mãi.

http://tiki.vn/hoi-hoa-viet-nam-duong-dai.html

Cuốn này em chỉ chê sách khổ to nhưng một số tranh xếp chưa hợp lý nên vẫn tốn giấy.

Còn triển lãm bác tìm theo từ khoá Những bức tranh từ trời Tây hoặc Tạ Tỵ, Thành Chương là ra nhiều bài.

 
19:59 Monday,18.7.2016 Đăng bởi:  Dim
Hehe... Em không phải là Dím. Bác cho em xin thông tin cuốn đó và triển lãm với. Em dạo này không theo dõi nhiều nên không rõ.
...xem tiếp
19:59 Monday,18.7.2016 Đăng bởi:  Dim
Hehe... Em không phải là Dím. Bác cho em xin thông tin cuốn đó và triển lãm với. Em dạo này không theo dõi nhiều nên không rõ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả