Nghệ sĩ Việt Nam

Đào Anh Khánh: “Đừng nghĩ tôi bản năng…” 18. 05. 10 - 11:48 am

Vũ Lâm

IMG_0809

SOI – Đồng hành cùng cuốn sách 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại Việt Nam (Chủ biên: Đào Mai Trang), SOI xin lần lượt giới thiệu chân dung của 12 nghệ sĩ: Vũ Dân Tân, Trương Tân, Nguyễn Minh Thành, Trần Lương,Lý Trần Quỳnh Giang, Đào Anh Khánh, Nguyễn Bảo Toàn, Lê Quảng Hà, Jun Nguyễn Hatsushiba, Đinh Quang Lê, Đinh Ý Nhi, Ly Hoàng Ly (cùng những nghệ sĩ khác mà SOI đánh giá cao những nỗ lực cùng đóng góp) với góc nhìn riêng…

*

Trò chuyện với Anh Khánh trong vườn, trong ánh nắng cuối cùng của đợt ấm cuối cùng ở miền Bắc, nghệ sĩ trả lời “thẳng thừng’ mọi câu hỏi do chúng tôi đặt ra. Có một vẻ gì đó vừa tính toán khôn ngoan lại cũng rất “vỹ cuồng”; vừa nhạy cảm nhưng lại cũng rất mù mờ  trong câu chuyện. Có lẽ những mâu thuẫn ấy trong anh làm “bùng” ra những tác phẩm Đáo Xuân, mà tuy rằng có người bảo năm nào cũng giống năm nào; nhưng có một sự thực không thể phủ nhận là nó lôi kéo hàng trăm hàng nghìn khán giả đến nhà anh; một số lượng khán giả “trong mơ” đối với bất cứ một nghệ sĩ trình diễn nào khác:

daoxuan2

Đào Anh Khánh và Đáo Xuân 2

Anh định làm Đáo Xuân đến bao giờ?
– Khi nào còn sức thì tôi còn làm


Khi múa hát trình diễn xong, anh cảm thấy thế nào?
– Giống như tôi “ộc được ra, bay, thoát, phiêu diêu từ miền này sang miền khác. Mình đi được đến đâu thì mình sướng đến đấy. Nó đa chiều vì cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng mầu hồng, cũng không phải hoàn toàn đen. Múa hát bộc lộ đời sống tiềm ẩn, tàng trữ trong con người tôi. Lc đó tôi cảm thấy đời sống tôi quay lại như một cuốn phim quay chậm đã được mã hóa bằng nghệ thuật.

Đáo Xuân 4

Đáo Xuân 4

 

Trước khi múa hát, anh có cần một phương tiện gì để đẩy cảm xúc mình lên cao trào?

– Trước khi biểu diễn, tôi đã đưa mình sang một thế giới khác rồi, những việc đó xảy ra trong thời gian rất ngắn. Tôi hoàn toàn có thể chủ động trong vài giây để nâng đến cảm xúc mình muốn mà không cần dù chỉ một ngụm rượu hay một chất kích thích nào khác.

Càng ngày tôi càng cảm thấy đầu tôi nó giống như một cái công tắc, chỉ on (bật) và off (tắt). Bật một cái là điện xông, máy chạy. Lần Đáo Xuân đầu tiên cho tới lần Đáo Xuân sau cảm giác rất khác nhau.

Khi bắt đầu, tôi luôn cảm thấy khó khắn khi để dòng năng lượng chảy ra tự nhiên, tôi bị vướng vì những gì sắp đặt trước. Nhưng tôi hiểu cơ thể tôi rất nhạy cảm, thả lỏng ra, nó sẽ biết con đường của nó đi. Giờ thì, cái đầu tôi chỉ cần nói: Bắt đầu đi, là nó bắt đầu…

Nhưng chớ nhầm, nhiều người cứ cho tôi là bản năng. Bản năng khác ngẫu hứng, và không là một điều. Để có ngẫu hứng, thì cần sắp đặt kỹ lưỡng, nếu không, thì còn lâu mới bộc lộ và phối hợp được với môi trường xung quanh. Ví dụ như ở Đáo Xuân 4, khi ngửa mặt lên trời, tôi cảm thấy vài giọt mưa. Thế là tôi cất lên ngay lời như hòa đồng hay tiếng gọi cơn mưa. Phải cảm nhận rất nhạy mới  thấy điều đó và lên tiếng ngay, thế nên có nhiều người tưởng tôi “hô mưa” được…

Đào Anh Khánh và Đáo Xuân 5

Đào Anh Khánh và Đáo Xuân 5

Nhiều ý kiến cho rằng, qua mấy lần Đáo Xuân mà vẫn thấy anh thế, chẳng có “trò” gì mới, anh nghĩ thế nào?

– Mỗi tác giả có một diện mạo đặc trưng, một “mùi” mà người xem nhận ra ngay. Dù bao nhiêu tác phẩm thay đổi hình thức, chỉ cần xem là người ta nhận ra ngay tác giả ấy. Tôi không nằm ngoài trường hợp đó. Nếu 5 lần Đáo Xuân mà ra 5 chất khác nhau thì đó là 5 người làm chứ không phải một mình tôi nữa. Thực ra thì 5 lần trình diễn, ý tưởng xuất phát rất khác nhau. Và nó dịch chuyển trong thống nhất.


Và lần này, thì ý tưởng của anh là?

– Trong đời sống, cơn mê là một dạng thức tâm lý đặc biệt, nó phản ánh một phần tâm thức sâu sắc, có thực, nhưng khuất bóng của con người. Có rất nhiều người sẽ che đây nó. Nhưng trong cơn mê của họ, họ không thể cưỡng bức việc che đậy ấy nữa, khi đó thì những ám ảnh đời sống thực sự tung hoành bất chấp logic, lý trí có khi bị lật ngược hoàn toàn…

Đào Anh Khánh trình diễn tại LHAT Đường phố 2009

Đào Anh Khánh trình diễn tại LHAT Đường phố 2009


Ý tưởng đó nghe có vẻ không có gì mới trong nhận thức tâm lý học, với riêng trong tác phẩm này, thì anh định “đối xử” như thế nào với cơn mê?

– Tôi không minh họa những cơn mê cụ thể. Tôi chỉ bộc lộ trong tác phẩm những gì tôi hiểu về tôi và tôi hiểu về người. Tôi đang diễn cơ mà, chứ tôi có mê đâu. “Cơn Mê” của tôi chỉ là chất xúc tác để đốt lên cơn mê của người xem (ai mà chả từng mê). Khi cơnmê của mỗi người thoát ra, thì khi đó ta sẽ có câu trả lời. Nói thêm là, trong những cơn mê thóat ra ấy, không có gì đúng, sai xấu đẹp, sáng tối gì cả. Chỉ có dám mê hay không để biết mình và hiểu người khác. Người ta chỉ hiểu mình khi tỉnh, mấy ai hiểu mình khi mê. Lại càng mấy ai dám nói ra cơn mê của mình…


Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đánh giá tác phẩm của anh chung chung, chỉ là hoành tráng ồn ào để giải trí, ít tiếp cận hay xuất phát từ những vấn đề xã hội cụ thể. Thế nên nó “bông phèng”, xem xong rồi thôi, anh nghĩ sao?

– Tôi là người không chỉ sống với bản thân mình. Tôi sống với những vấn đề xã hội, đất nước, và cả con người nói chung không riêng Việt Nam. Tất cả những thăng trầm mà tôi chứng kiến, đều đi vào và chảy qua tôi,bằng cách tôi bộc lộ… Đồng nghiệp, người xem có thể nhận được hay không nhận được những thông tin đó. Nhưng tôi nhận thấy rõ và tôi sung mãn vì điều đó. Vì đời sống cha ông cũng chảy qua con người tôi.

Đáo xuân 1

Đáo Xuân 1

Này, trong một bước đi của tôi, một thằng nghệ sĩ biểu diễn (nói đến đây, nghệ sĩ văng đệm ra một câu, rồi cao hứng đứng lên bước đi luôn) có khi chỉ chuyển dịch 20 phân, thì nhân loại phải mất hàng trăm năm vất vả di chuyển bước đi như thế. Một cái liếc mắt của tôi là cả một cuộc đời lộ ra. Bạn thấy không, để diễn tả một chân dung đểu cáng, có khi chỉ một cái nhếch mép là thấy hết… Vẽ thì lâu, chứ khi tôi diễn là đủ mọi gương mặt, nhiều cuộc đời trôi qua đó rất nhanh. Nó rất tinh, rất nhỏ, đòi hỏi người xem cũng phải chú tâm theo dõi… Nói gì thì nói, chứ tôi cũng đã gần 50 rồi đấy, tôi từng chơi đủ mọi hạng người, tôi từng đáo đủ mọi cửa. Nếu nói nghệ sĩ phải dấn thân đủ các tầng người thì tôi phải nói tôi cũng là một người mở được nhiều cửa, để hiểu về con người!

Cảm ơn anh!

 

*

Bài về Đáo Xuân:

– 24. 2: VỎ & THỞ
– VỎ VÀ THỞ: Khâu chuẩn bị

– Đáo Xuân lần thứ 7: dầu tiên là VỎ của Đào Anh Khánh

– Đáo Xuân 7: Harley Davidson có ở đây để làm gì?
 
– Đáo Xuân 8 sẽ như thế nào?

 

Bài về nghệ sĩ Đào Anh Khánh:

– Đào Anh Khánh: “Đừng nghĩ tôi bản năng…” 
– Cận cảnh Đào Anh Khánh: Có ai “dám làm, dám chơi” như anh?

Ý kiến - Thảo luận

23:09 Wednesday,20.2.2013 Đăng bởi:  Lê Mih

Nghệ thuật có vẻ bế tắc nhỉ...........trông có vẻ bệnh


...xem tiếp
23:09 Wednesday,20.2.2013 Đăng bởi:  Lê Mih

Nghệ thuật có vẻ bế tắc nhỉ...........trông có vẻ bệnh

 
13:55 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Anh Khánh là người đa tài, và cũng đa chân lắm. Có bó được một chân thì bác này vẫn còn khối chân khác để ngoáy.
Mà này, trong cái ảnh Đào Anh Khánh trình diễn tại LHAT Đường phố 2009, có cô khán giả nữ ngước mắt lên trời, khuôn mặt không hiểu là vô cảm hay quá nhiều phức cảm?
...xem tiếp
13:55 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Anh Khánh là người đa tài, và cũng đa chân lắm. Có bó được một chân thì bác này vẫn còn khối chân khác để ngoáy.
Mà này, trong cái ảnh Đào Anh Khánh trình diễn tại LHAT Đường phố 2009, có cô khán giả nữ ngước mắt lên trời, khuôn mặt không hiểu là vô cảm hay quá nhiều phức cảm? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả