Bàn luận

Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền? 06. 07. 12 - 1:37 am

Kit & Kat

 

Tranh của Pavel Constantin (Romania)

 

Kit: Nghỉ hè có cho cả nhà đi đâu chơi không Kat?

Kat: Thời buổi khủng hoảng, căng thẳng quá. Nói thật chưa bao giờ trong đời tôi thấy thấm thía cái khổ của nợ nần, của cơm áo như lúc này. Đi ra khỏi nhà là đã thấy nản rồi, nói gì đến đi nghỉ nữa anh.

Kit: Tóm lại là không đi chơi, không giải trí?

Kat: Vâng, chỉ hàng ngày ngồi ở nhà nghĩ cách bán đất trả nợ thôi, mà đất thì bây giờ ai cũng bán, nợ thì bây giờ ai cũng nhiều nên chẳng ai mua cả. Anh nghĩ có cách giải trí nào trong lúc này, không tốn tiền, mà lại làm mình tạm quên được nợ nần chồng chất?

Kit: Nhiều cách để giải trí không tốn tiền chứ. Vấn đề là có tâm trí mà nghe, xem, đọc không.

Kat: Đúng đấy, quan trọng không phải là không mất tiền, mà cái gì không mất tiền nhưng lại có khả năng làm người ta tạm quên đi cái sự thiếu tiền.

Kit: Đi xem triển lãm cũng là một cách. Tuần nào chẳng có triển lãm mới. Hoàn toàn không mất tiền nhé.

Kat: Cũng là ý hay. Đến đấy thấy nhiều họa sĩ nghèo mà vẫn đầy ước vọng. Mình thì được an ủi: “Những con người này còn thiếu tiền hơn ta, thế mà vẫn vẽ!”… Nhưng dạo này đi xem triển lãm, tôi chỉ ước gì mình là nghệ sĩ, tuy nghèo nhưng không mắc nợ. Đúng là lâm cảnh nợ nần rồi mới thấy trên đời sung sướng nhất không phải là giàu, mà là không bị chủ nợ réo anh ạ.

Kit: Anh có vẻ bị ức chế chuyện tiền nong quá nhỉ? Thử đi vào một triển lãm nào đấy xem sao, đừng nhìn đám họa sĩ mag ganh tị, tập trung nhìn vào tranh thôi, xem nó đẹp nó xấu thế nào, rồi tưởng tượng xem là nếu mình có tiền thì có mua không, mua như là một hình thức đầu tư ấy, để khi túng quẫn, như lúc này chẳng hạn, thì mang ra bán, thay vì chỉ có mỗi đất để bán chả ai mua. Có khi như vậy lại hứng thú hơn chăng, lại mở ra một hướng làm ăn mới chưa biết chừng.

Kat: Ôi, nghệ sĩ các anh chẳng thực tế tí nào nhỉ, cứ hy vọng đám nhà giàu thấy tranh rẻ sẽ mua, hệt như đám nhà giàu chúng tôi hy vọng bọn giàu hơn thấy đất rẻ sẽ mua hộ. Tôi nói thật, đi triển lãm thì cũng chỉ giải trí được khoảng nửa tiếng thôi anh ạ, chưa bước ra khỏi phòng đã nghĩ ngay tới nợ ngân hàng lù lù trước mắt. Thời buổi này, tay nhà giàu nào đang nợ nần mà còn khuân tranh về nhà kìn kìn, dù là tranh rẻ, thì tôi cũng sợ đấy. Sợ cái “không biết sợ” của y.

Kit: Nhưng thú thật là tôi vẫn thấy tiếc, giá như lúc cổ với chứng với bất động sản chưa bất động đậy như bây giờ, các anh kiếm tiền như nước mà chịu khó bỏ ít tiền lẻ ra găm ít tranh đương đại của các nghệ sĩ nhà mình, khéo bây giờ lại mang được ra Hong Kong bán cho các chú đại gia Tàu bên đấy kiếm tí ngoại tệ về nhà, chẳng phải ôm nhau trong một đống đất chết chùm như bây giờ. Các anh chết cũng đáng đời thôi. Chỉ thương cho nghệ sĩ chúng tôi, lúc kinh tế lên cũng chẳng được hưởng mà kinh tế xuống cũng chịu trận nốt!

Kat: Ai nói anh bây giờ bán được tranh ở Hong Kong đấy? Lúc khủng hoảng nặng, có mua thì người ta mua tranh có giá trị, tranh các mét Tây, ai mua tranh của những nước nhỏ lẻ hả anh? Tranh các mét thì còn găm như đồ cổ được, tranh của các họa sĩ vô danh, nước vô danh, mua về chỉ để treo trang trí lối lên cầu thang, trước cửa nhà tắm, trong nhà bếp… Đang nợ nần, vác về có mà vợ hiền như vợ Tàu cũng đuổi đánh đến chết ấy chứ anh…

Kit: Anh gọi là nhà giàu mà đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tôi nghĩ các tay đầu cơ quốc tế khôn lắm chứ, trong danh mục đầu cơ nghệ thuật của họ bao giờ chẳng có một phần (dù nhỏ) để đầu tư vào những thị trường ngoại biên, kiểu đầu tư rủi ro cao sinh lợi cao. Thế hệ nào nhà mình chẳng đẻ ra được một vài bác Mét, xưa thì Lê Phổ, chưa xưa lắm thì bác Phái, gần đây nữa thì bác Chương, rồi các bác Gang of 5 of 6 gì đấy. Anh cứ nhìn xuống đất chẳng biết nhìn giời thế mà giàu được cũng lạ.

Kat: Bây giờ tôi nghèo, tôi nợ nần, các anh muốn sỉ vả tôi thế nào tôi cũng phải chịu thôi, chỉ xin nói là đầu tư rủi ro cao trong nghệ thuật là đầu tư cho những-món-nghệ-thuật, không phải những món hàng chợ. Anh xem lại thử xem, họa sĩ nước mình vẽ kiểu gì? Kiểu chợ anh ạ. Hàng chợ thì nên tuân theo quy luật của chợ: khi hàng đã bão hòa, quá ứ, thì nên dừng lại, làm hàng khác, hoặc đợi chợ đông hẵng làm tiếp, mang ra tiếp.

Kit: Ừm… Anh tuy vơ đũa cả nắm nhưng cũng có phần đúng… Đúng là tranh nhà ta đa phần toàn hàng chợ, toàn bắt chước Tàu một tí Tây một tí nhỉ. Thế nhưng mà cũng khó. Anh bảo vẽ kỹ thì họa sĩ chúng tôi còn vẽ được, nhưng thời nay là conceptual art rồi, vẽ kỹ ai đánh giá cao đâu, mà quan trọng phải là ý tưởng, phải có chút cách mạng, đột phá. Anh không cho chúng tôi mò mẫm bắt chước Tàu bắt chước Tây thì bao giờ Tây Tàu nó mua tranh chúng tôi. Đại gia Việt các anh thì rành là không mua rồi!

Kat: Phét! Các anh vẽ kỹ bao giờ! Nói anh biết thôi, chúng tôi chỉ lùng tranh vẽ kỹ, vẽ thật đẹp, nhưng mà các anh chỉ bôi nguệch bôi ngoạc, mà bôi cũng giống nhau nữa. Hàng chợ mà… Thôi, gọn lại, nãy giờ biết tình hình “chúng tôi” rồi đấy, là nghệ sĩ, anh thấy định hướng “làm hàng” sắp tới của mình là gì chưa?

Tranh của Julian Pena Pai (Romania)


Kit
: Theo tôi thấy đại gia nước mình cũng đang ở giai đoạn đầu, nên có tiền họ sẽ sẵn sàng bỏ ra mua hoặc đặt vẽ những bức vẽ đẹp kiểu cổ điển, hoặc là tranh chân dung vẽ họ, vợ họ, con họ. Chúng tôi sẽ tu nghiệp lại một khóa truyền thần. Đó là hướng thứ nhất.

Kat: Đúng rồi. Mua tranh các anh để đầu cơ thì chúng tôi không mua đâu, vì dần dần chúng tôi cũng khôn rồi, mua tranh tù mù khác gì mua đất tù mù, không số đỏ không dự án, ai dám!

Kit: Hướng thứ hai tôi thấy (không biết có đúng không) là hình như các bà, các chị nhà giàu tuy khủng hoảng vẫn có nhu cầu treo tranh thật, dù là trang trí thôi, cho nhà họ. Tranh không cần tuyên ngôn gì ghê gớm, không cần tuyệt kỹ nghệ thuật, nhưng đẹp, vừa mắt, có tình cảm, và quan trọng là giá cả vừa phải, tầm như giá tranh điện, tranh thêu hay tranh lụa gì đấy…

Kat: Đúng đấy, lo khủng hoảng thì chủ yếu là đàn ông chúng mình. Còn các bà, các cô đại gia gọi là nghèo đi nhưng vẫn còn đủ tiền để mua sắm vặt, vẫn có nhu cầu mua tranh vẽ tay về trang trí, nhưng mà vào gallery thì đắt quá, cao sang quá, chưa vào đã sợ bị đuổi, ra Nguyễn Thái Học thì bèo quá xấu hổ quá. Vẽ tranh phục vụ họ chính là phục vụ một thị trường đầy tiềm năng đấy, và cũng là nâng cao văn hóa thưởng thức của cộng đồng đấy anh ạ. Nên đổi hướng đi, chứ các anh xưa nay vẽ tranh chỉ nhăm nhăm bán cho hai đối tượng, hoặc là Tây Tàu, hoặc là đại gia (đàn ông) nhà ta. Tây Tàu thì bây giờ khủng hoảng hết rồi, cũng hết quan tâm đến nghệ thuật nhược tiểu ở nước ta rồi, không như thời 90s còn là mới với họ, còn là của lạ. Đại gia đàn ông nhà ta thì không còn tâm trí đâu mà mua tranh nữa…

Kit: Thế nên tôi nói tiếp, tôi sẽ vẽ tranh xinh xinh, khổ nhỏ nhỏ.

Kat: Đúng, tránh xa tranh khổ to ra cho tôi nhé.

Kit: Nhỏ bao nhiêu là vừa, là bán được, theo anh?

Kat: Đủ nhỏ để xin nhau người ta không ngại, để tặng nhau người ta không tiếc, và không bị áy náy vì mua về giữa lúc chồng đang bù đầu vì nợ.

Kit: Cảm ơn anh. Nếu hướng này thành công, tôi sẽ dồn tiền bán tranh nhỏ để mua toan và màu vẽ cho riêng mình một bức thật to.

Kat: Nếu tranh to của anh đủ đẹp và tôi bán được đất, tôi sẽ mua. Lời hứa Đội viên đấy!

 

*

Bài tương tự:

– Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh!
– Gossip cuối tuần: Niềm vui hoang dã của người làm văn hóa

– Gossip cuối tuần: Gửi kẻ cắp, gửi bà già, và gửi Bộ Văn hóa

– Gossip cuối tuần: Đừng tưởng thời xưa đã tốt lành hơn về đạo đức. Nhưng…
– Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ? Thu Minh hay báo chí?

– Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa…

– Gossip cuối tuần: Noi theo Phạm Ngà? Bám theo Phạm Ngà?

– Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền?

– Phạm Ngà – khi cá mập muốn sống theo nước lợ

– Gossip cuối tuần: Có nên chịu chết đợi nhà phê bình?
 
– Gossip cuối tuần: Ta không lạc hậu, chỉ có chúng biến thái
 
– Gossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu

 

 

Ý kiến - Thảo luận

9:33 Friday,5.12.2014 Đăng bởi:  tú lơ
@ Đặng Thái: có được mua vĩnh viễn đâu Thái mà là mua trong 50 năm tức là thuê dài hạn giá cao!!!!
...xem tiếp
9:33 Friday,5.12.2014 Đăng bởi:  tú lơ
@ Đặng Thái: có được mua vĩnh viễn đâu Thái mà là mua trong 50 năm tức là thuê dài hạn giá cao!!!! 
9:30 Friday,5.12.2014 Đăng bởi:  Đặng Thái
Bài đăng đã lâu mà đọc vẫn cười chảy cả nước mắt. Không biết Kat đã bán được nhiều đất chưa, Quốc hội thông qua cho Tây Tàu mua nhà rồi đấy!
...xem tiếp
9:30 Friday,5.12.2014 Đăng bởi:  Đặng Thái
Bài đăng đã lâu mà đọc vẫn cười chảy cả nước mắt. Không biết Kat đã bán được nhiều đất chưa, Quốc hội thông qua cho Tây Tàu mua nhà rồi đấy! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả