Gẫm & Bình

Bùi Thanh Phương có nên là người
đại diện quỹ Bùi Xuân Phái? 15. 10. 11 - 8:52 pm

Trung Bình

(SOI: Đây là cmt cho bài “Tranh Phương có giả được tranh Phái?“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Tên bài do Soi đặt.)

Bùi Thanh Phương

Chuyện tranh Phương tranh Phái nói đến đâu cũng là thiếu và cũng là thừa. Thừa vì ai cũng đã biết chuyện ấy từ lâu, nay mới có bằng chứng rõ rành rành, không cãi được; lại liên quan đến cả sự ẩu tả của “đại thụ phê bình mỹ thuật”, lẫn nhà sưu tập nức danh Thái Lan, nên mới lôi được ông quý tử ra phân bua.

Nói thế nào cũng là thiếu vì Bùi Thanh Phương có vẻ sẽ vẫn tiếp tục con đường mà anh ta đã đi lâu nay, và nước ta chưa có một cơ quan nào, một cái máy nào có thể thẩm tranh Phái thật, Phái giả. Các cây đại thụ thì thôi, không tin được nữa; sau vụ này cũng nên biết điều mà thôi tỏa bóng ồn ào.

Nhưng bất bình nhất là đọc những lời Bùi Thanh Phương viết về tranh mình và tranh bố mình:

Ngày đó (1982) tranh cụ Phái giá bán cũng bằng giá tranh của Phương, và các họa sĩ thời đó vẽ tranh cho vui là chính thôi, hồn nhiên, vô tư không quan trọng lắm chuyện ảnh hưởng phong cách. Cứ vẽ đúng như thực tế phố cổ là nhang nhác giống cụ Phái rồi.

Làm quái gì có chuyện không quan trọng lắm chuyện ảnh hưởng phong cách? Đâu phải sau năm 1982 tự nhiên họa sĩ Việt Nam đâm trở nên ke re cắc rắc với việc “giống-khác”! Thời nào mà người ta chẳng ghét thói ăn cắp! Cũng chính Phương cho thấy anh ta coi phong cách của bố mình chẳng là gì, vì chỉ cần vẽ phố cổ đúng như thế là giống bố anh vẽ rồi; đến anh ta chẳng tài cán gì, chỉ cần vẽ y như phố ngoài đời là… ra tranh bố.

Nhưng vì sao Phương lại ký tên mình mà không ký tên Phái lên tranh?

Giả thuyết đưa ra là: số lượng tranhhệt Phái” nhưng ký tên Phái đã nhiều quá rồi, tung ra tiếp thì không ổn. Chi bằng vẽ tranh Phái rồi ký tên Phương, bán cho những người hiểu biết ú ớ, với giá mềm mềm, như thế cùng lắm khi bị phát hiện ra chỉ chịu lời chê trách đã nhái phong cách; mà phong cách của bố mình chứ của ai mà sợ! Đây là một phương pháp mà dân làm hàng nhái vẫn hay áp dụng để khỏi bị kiện: làm giống hệt hàng xịn, nhưng có một chi tiết (thường là trong cái tên) thì khác đi. Thí dụ túi LV thì cũng y chang, nhưng cái tên thì đổi thành LX!

Buồn cười là ông Tira gọi là nhà sưu tập trứ danh mà ú ớ thế. Thôi coi như ông người Thái, chữ Thái loằng ngoằng ông nhìn rối mắt rồi, sang Việt Nam chữ nào với ông cũng vậy; nhưng ông Phan Cẩm Thượng, tiếng là nhà phê bình mỹ thuật, nhà nghiên cứu mỹ thuật uy tín, đã làm việc với bức tranh này cũng phải mấy lần, khi in sách, lúc triển lãm, thế mà lại không nhìn ra sao?

“Đau” nhất là Bùi Thanh Phương lại còn “phê bình” hai đại thụ: “… Điều đáng tiếc và đáng trách mà cụ thể là Nguyễn Quân và Phan Cẩm Thượng (hai người này được xem là cố vấn nghệ thuật cho cuộc triển lãm này) làm gì họ không biết đây là tranh của Bùi Thanh Phương? Mình không hiểu nổi, đằng sau chuyện này là gì và mình hoàn toàn bất khả kháng khi mà bức tranh đó từ nhiều chục năm, nay trở về, hiện diện lù lù giữa phòng tranh và bị người ta đề là tranh Bùi Xuân Phái với chữ ký Phương mà đứa trẻ học lớp 3 cũng không thể đọc nhầm là Phái được!

Hay nhất là câu “Mình không hiểu nổi, đằng sau chuyện này là gì…”. Tôi tin rằng, KHÔNG có chuyện tiền nong gì ở đây. Dù thế nào, tôi thật lòng tin vào sự trong sáng của ông Quân, ông Thượng. Các ông có thể ba phải, có thể dĩ hòa vi quý trong phê bình, có thể ẩu trong thẩm tranh, nhưng các ông không phải là những người để tiền nong dẫn dắt vào những chuyện thế này. Lối nói của Bùi Thanh Phương bộc lộ rõ sự trơ tráo của anh ta: anh ta phạm cái lỗi mà một đứa trẻ lớp 3 thường không bao giờ phạm: ăn cắp (phong cách) và mập mờ (chữ ký), xong lại hắt cái “gian” lên kẻ khác.

Nhân đây có bạn đề nghị xem lại giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội” của báo Thể thao & Văn hóa cùng gia đình cố họa sĩ lập nên. Tôi cho rằng chẳng dính líu gì cả. Họa sĩ Bùi Xuân Phái là một giá trị độc lập. Một giải thưởng mang tên ông là một điều hay. Ông con Bùi Thanh Phương vẽ tranh nhái bố là một tai nạn không mong muốn của gia đình. Hai điều đó cần tách biệt. Chỉ mong báo Thể thao & Văn hóa lần sau trao giải thì đừng để Bùi Thanh Phương ở tư cách người đại diện quỹ Bùi Xuân Phái – không xứng đáng; đồng thời cấm cửa Bùi Thanh Phương ngay từ vòng ngoài, không người nhận giải phải chụp ảnh chung với ông con này thì cũng… nhục!

Bùi Thanh Phương (áo trắng) trong lễ trao giải, với tư cách là người đại diện quỹ Bùi Xuân Phái. (Ảnh: TTVH)

 

*

Bài liên quan:

– 7. 10: Đi xem bộ sưu tập quý giá của Tira
– Khai mạc triển lãm bộ sưu tập tranh quý của ông TIRA VANICHTHEERANOT

– Chuyện động trời khi xem một số tranh trong bộ sưu tập của ông Tira?

– 10 ý kiến bé tí của một công dân học trò nhỏ trước một chuyện quá to

– Còn bao nhiêu bức NÔNG THÔN của Bùi Xuân Phái?

– Tranh Phương có giả được tranh Phái?

– Bùi Thanh Phương có nên là người đại diện quỹ Bùi Xuân Phái?

– Thư ngỏ gửi nhà phê bình, và nhà phê bình gửi lại…

– Đến lượt ông Tira…

Ý kiến - Thảo luận

9:55 Tuesday,18.10.2011 Đăng bởi:  LÁ NHO RÁCH TOẠC
Thôi thôi tôi can Ông Phan Cẩm Thượng từ rày trở đi đừng có nói và viết gì nữa.
Ông càng viết trả lời mọi người thì ông càng NGHĨA LỘ ra nhân cách lươn leọ vô trách nhiệm của ông. Ở đời ông chỉ quý mỗi ông là nhất thôi, ông giả như là ông sống bằng tiền của trời hay chỉ bằng nước lã hay sao mà ông bảo là "Không sống bằng lương phê bình". Thế ông viết
...xem tiếp
9:55 Tuesday,18.10.2011 Đăng bởi:  LÁ NHO RÁCH TOẠC
Thôi thôi tôi can Ông Phan Cẩm Thượng từ rày trở đi đừng có nói và viết gì nữa.
Ông càng viết trả lời mọi người thì ông càng NGHĨA LỘ ra nhân cách lươn leọ vô trách nhiệm của ông. Ở đời ông chỉ quý mỗi ông là nhất thôi, ông giả như là ông sống bằng tiền của trời hay chỉ bằng nước lã hay sao mà ông bảo là "Không sống bằng lương phê bình". Thế ông viết về các triển lãm, các họa sĩ, viết lời giới thiệu đăng báo thì các báo, các họa sĩ họ TRẢ TIỀN cho ai hả ông. Mà sao ông phải cầy hăng đến thế lại không có đồng nào ? Hay là có thằng NHÁI nào mạo danh ông đến lấy tiền ở họ.
"ăn cây nào rào cây ấy" là lẽ ở đời. Nay ông cũng tỏ ra bất cần, cao đạo khi coi thường chính cái nghề câu cơm của ông, sẵn sàng dỗi nhường nghề cho người khác thì cũng là có chuyện bất thường ở ông rồi. Coi chừng bị mạo phạm với Tổ nghiệp sẽ bị Tổ Chác à nghen. Nhưng còn lâu ông mới nhường nghề cho thiên hạ đấy. Tôi khuyên ông bỏ nghề nhưng cũng đã biết là sẽ Công cốc. Đấy rồi mọi người xem.
NHẤT SĨ, NHÌ THAM- SÂN- SI
HẾT GẠO CHẠY RÔNG 
9:08 Tuesday,18.10.2011 Đăng bởi:  shit of shit
Nếu em không lầm thì anh Ngô Lực cũng là chuyên gia quăng bom. Sao giờ đạo đức quá hè, lên giọng đau đớn khi nhìn người này quăng bom người kia! Lạ ghê gớm!
Nhưng em đồng ý với anh phần đầu: nhau lại tranh mình là nhai lại shit mình.
Anh Lực "muôn năm!" khi phát biểu câu này.
...xem tiếp
9:08 Tuesday,18.10.2011 Đăng bởi:  shit of shit
Nếu em không lầm thì anh Ngô Lực cũng là chuyên gia quăng bom. Sao giờ đạo đức quá hè, lên giọng đau đớn khi nhìn người này quăng bom người kia! Lạ ghê gớm!
Nhưng em đồng ý với anh phần đầu: nhau lại tranh mình là nhai lại shit mình.
Anh Lực "muôn năm!" khi phát biểu câu này. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp