![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamKhai mạc KHOẢNH KHẮC BỊ LÃNG QUÊN: Nhiều bạn trẻ và nhiều cây đa 13. 03. 12 - 1:23 pmBài và ảnh: Tịch Ru
KHOẢNH KHẮC BỊ LÃNG QUÊN Khai mạc: 17:00, Chủ nhật ngày 11. 3. 2012
Khai mạc Khoảnh khắc bị lãng quên của Phạm Thái Bình diễn ra vào 17h Chủ nhật, 11. 3. 2012, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đúng hôm Hà Nội đang trở lạnh, nên trước khi đi tôi cứ nghĩ, không biết một triển lãm với cái tên hơi “cũ” như vậy có hấp dẫn các củ nghệ nhà mình đến xem không? ![]() Có khá nhiều người đến sớm trước giờ khai mạc. Được biết có người đến từ 15h để giúp tác giả chuẩn bị cho triển lãm (sao đến 15h mà vẫn còn phải chuẩn bị thế nhỉ? Tưởng phải xong từ hôm trước rồi chứ?). ![]() Lại thấy ở một góc, có nhạc sĩ Phạm Quang Trần Minh đang chỉnh nhạc điện tử. Hóa ra trước đó tác giả Phạm Thái Bình tình cờ hỏi nhạc sĩ Trần Minh xem có nhạc gì về dân tộc để làm nền cho triển lãm không, Trần Minh mới đề nghị nếu vậy anh sẽ chơi nhạc cho… ![]() Trước giờ triển lãm, đã thấy kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đang nói chuyện với tác giả Phạm Thái Bình. ![]() Nghệ sĩ Vũ Kim Thư (đeo kính) đi cùng thầy giáo Lê Huy Văn. (Cảm ơn Phạm Huy Thông đã bổ sung giúp.) ![]() Giám đốc bảo tàng là nhà điêu khắc Phan Văn Tiến đứng cạnh tác giả Phạm Thái Bình đang kí tặng cho khách. ![]() Lại có nhiều người chọn đứng ngoài sân đợi đến giờ khai mạc: nhà phê bình Phan Cẩm Thượng (để râu), cạnh là họa sĩ Trịnh Tuân (đội mũ), điêu khắc gia Lương Văn Việt (quấn khăn rằn) và một bạn trẻ nhìn không rõ mặt. ![]() Lạ một cái là triển lãm nào ở bảo tàng cũng đông khách một cách đặc biệt, và nhiều khách “xịn” nữa. Hôm nay không thấy cái bục diễn văn như mọi khi, chỉ thấy micro đặt ngay cửa vào phòng triển lãm. Như thế cũng rộng hơn, thoáng, sáng hơn và cũng “thanh niên” hơn. ![]() Khai mạc. Đầu tiên là kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, phó chủ tịch hội kiến trúc sư Việt Nam, lên phát biểu: “Hôm nay tôi có mặt ở đây chỉ là Hoàng Đạo Kính thôi. Như một người xem triển lãm. Trước hôm nay tôi chưa hề biết Phạm Thái Bình là ai, nhưng sau khi xem những tác phẩm tôi thực sự bị ấn tượng. Với một ngành nghề như kiến trúc, không hề mềm mượt như hội họa hay điêu khắc, vậy mà tôi cảm thấy sự mượt mà trong các tác phẩm của anh. Cách thể hiện không bị rập khuôn, anh đã chọn một con đường riêng, nhìn vào đó có thể thấy sự phát triển trong nghệ thuật. Nhìn vào tác phẩm của anh, tôi mong mọi người tìm thấy một phần của mình trong đó.” Chỉ duy nhất có một điều kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính không thích, đó là cái tên “Khoảnh khắc bị lãng quên”. Theo ông, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn đấy chứ, sao lại “bị lãng quên” được. ![]() Sau đó đến nhà điêu khắc Lê Thị Hiền lên phát biểu, chị nói: “Triển lãm cho thấy một cách làm việc thực sự chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ cách chọn chất liệu phù hợp, cách thiết kế bục bệ cho đến cách tháo lắp tác phẩm, hoàn toàn thuận lợi cho việc chuyên chở. Anh Bình có phong cách rất riêng, rất nhất quán. Đây là một triển lãm nghiêm túc khiến người xem cảm giác được tôn trọng." ![]() Sau đó tác giả Phạm Thái Bình lên cảm ơn các bạn, các đồng nghiệp, các học trò đã đến chia vui với anh ngày hôm nay. Rồi anh mời mọi người tiếp tục vào xem các tác phẩm.
Và sau đây là một số tác phẩm trong triển lãm: ![]() Chi tiết của “Xuống chợ”. Có rất nhiều nét biểu cảm trên khuôn mặt các nhân vật. Có người vừa đạp xe vừa nghe điện thoại. ![]() Triển lãm lần này có rất nhiều bạn trẻ đến xem. Tác giả Phạm Thanh Bình cũng là giảng viên Đại học Kiến trúc, có lẽ vậy nên nhiều sinh viên đến xem triển lãm của thầy.
Xem tác phẩm của Phạm Thái Bình khiến tôi nhớ đến hai triển lãm khác mà tôi rất thích là triển lãm của Chinh Lê và triển lãm Thủ thỉ của Hằng doll. Nếu nhìn trên ảnh, sẽ thấy tác phẩm ở triển lãm này có nét gì đó giống với những tượng đồng của Chinh Lê. Nhưng sự khai thác đề tài miền núi lại cho triển lãm này một thứ không khí gần gũi tương tự triển lãm của Hằng doll. Khoảnh khắc bị lãng quên là một triển lãm nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nghe vài bạn gái cười khúc khích rồi kêu lên “Cute thế, đáng yêu thế!”, hay “Anh này dân chơi phố núi này, nhìn oách thế!”, “Eo, nó buồn này”… Triển lãm kéo dài từ 11 đến 18. 3, chỉ có bảy ngày thôi, các bạn nhớ tranh thủ đến xem nhé.
* Bài liên quan: – 11. 3: KHOẢNH KHẮC BỊ LÃNG QUÊN Ý kiến - Thảo luận
15:33
Thursday,15.3.2012
Đăng bởi:
Dung Mèo
15:33
Thursday,15.3.2012
Đăng bởi:
Dung Mèo
Chúc mừng ông xã của BinhBau, hehe...
14:39
Wednesday,14.3.2012
Đăng bởi:
Dương Thị Phương
Tôi cũng đã đi xem rồi, nói chung là rất độc đáo, tôi chả biết gì về điêu khắc, nghệ thuật... nhưng nó cũng thu hút tôi vì nó lạ. Cách bài trí cũng rất thông minh, thể hiện tác giả cũng khá gạo cội trong nghề. Chúc mừng tác giả, chúc mừng hội Kiến Trúc Việt Nam, mừng cho nền nghệ thuật nước nhà.
...xem tiếp
14:39
Wednesday,14.3.2012
Đăng bởi:
Dương Thị Phương
Tôi cũng đã đi xem rồi, nói chung là rất độc đáo, tôi chả biết gì về điêu khắc, nghệ thuật... nhưng nó cũng thu hút tôi vì nó lạ. Cách bài trí cũng rất thông minh, thể hiện tác giả cũng khá gạo cội trong nghề. Chúc mừng tác giả, chúc mừng hội Kiến Trúc Việt Nam, mừng cho nền nghệ thuật nước nhà.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp