|
|
|
|||||||||||||
Soi họcBài học Chủ nhật: Thần tiên cũng có “Olympia’s Got Talent” 01. 07. 12 - 5:30 amPha Lê
Như đã hứa ở tuần trước, tuần này xin kể với mọi người tích Apollo và Pan so tài âm nhạc. Đây là một tích vui, thú vị, với nhiều tranh ảnh để ngắm nghía. Nhưng trước khi vô thẳng chủ đề so tài, hãy lùi thời gian về thêm chút nữa và học một câu chuyện nhỏ khác, vì nó liên quan nhiều đến tích chính. Tại xứ Phrygia có một ông vua tên là Midas, ông này cực kỳ ái mộ bợm nhậu Dionysus, và theo nhà thơ Philostratus thì Midas rất ẻo lả. Các họa sĩ chả mấy khi chú ý tới chi tiết này, dù vào thời Hy Lạp đây là một chi tiết cực kỳ hài hước, vì đối với họ “vua” hay “đàn ông trưởng thành” mà ẻo lả thì kém tự nhiên cũng như buồn cười vô cùng. Một hôm nọ, Silenus lảo đảo đi lạc vào xứ Phrygia, ông này là thầy của bợm nhậu Dionysus (theo lời bạn Bacchus có nhã ý bổ sung trong bài về Dionysus, Silenus già nhất, thông thái nhất nhưng cũng say bét nhè nhất, nên thường phải cưỡi lừa hoặc có ai đó dìu vì ông lết không nổi). Lúc nào cũng bí tỉ thế thì không biết Silenus dạy gì trừ dạy nhậu. Chẳng hề ngạc nhiên mà Silenus đi lạc do xỉn. Dân chúng của Phrygia biết vua Midas của mình ái mộ Dionysus nên đã dẫn Silenus đến cung điện. Vị vua mừng húm, ông chăm sóc, chiêu đãi Silenus cực kỳ chu đáo rồi tìm đường dẫn Silenus về với học trò.
Thấy ông thầy đi lạc của mình được phục vụ đến nơi đến chốn, Dionysus rất cảm kích và hỏi Midas xem ông muốn mình trả ơn thế nào. Midas – chắc theo chủ nghĩa tư bản – nói rằng ông muốn tất cả những gì ông chạm vào biến thành vàng. Dionysus đồng ý và ban cho Midas điều ước này.
Thế nhưng “tất cả mọi thứ” có nghĩa là “tất cả mọi thứ”, thức ăn Midas chạm vô biến thành vàng, người Midas chạm vô cũng chết và hóa thành vàng. Thế là vị vua đi tìm thần rượu để rút lại điều ước. Vị thần thể theo nguyện vọng, biến Midas trở lại như bình thường. Bản trên này là của các nhà thơ như Herodotus, Hyginus, Strabo, Xenophon, Philostratus v.v… * Còn phần sau này là do Ovid kể: Sau khi trở lại bình thường, Midas thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng từ lúc này ông bắt đầu ghét tiền, ghét vàng. Thế là ông rời vương quốc, chui vô rừng sống. Midas gặp Pan trong rừng, và hai người trở thành bạn thân, ngày đêm đi săn, đàn hát cho nhau nghe. Pan có tài thổi sáo rất hay, và chắc vì Pan vừa có thêm bạn mới để chia sẻ, ông thần đâm hứng chí, phán rằng tài năng âm nhạc của mình vượt trội Apollo, rồi thách Apollo thi tài với mình. Apollo đồng ý, và cuộc thi “Tài năng âm nhạc Olympia” (nếu sính tiếng Anh thì có thể viết: Olympia’s got talent) bắt đầu. Pan cũng như Apollo chọn núi Tmolus để thi thố. Pan thổi sáo, Apollo trình diễn một bài gảy từ đàn lia, thần núi Tmolus (ông này là một trong hàng tá con của Mars) làm giám khảo cùng Midas, và các tiên rừng, tiên cây… đua nhau đến xem “sô diễn”.
Kết quả thế nào? Pan dùng sáo thổi một bản nhạc mộc mạc, đậm chất đồng quê, khiến ai cũng thích. Đến lượt Apollo, vị thần này bước lên ‘sân khấu’ dáng đứng vô cùng thanh thoát tao nhã, điệu đà nâng đàn lia lên, nói chung Apollo toát ra một vẻ gì đó cực kỳ “qúy tộc”. Khi chàng gảy nhạc, không chỉ tiên thích, thần thích, mà cây cối cũng phải xào xạc theo. Tmolus phán Apollo thắng, và ai cũng phải đồng ý. Nhưng Midas, vốn thân quen Pan và đã từ bỏ những thứ quý phái, cho rằng Pan thổi sáo hay hơn, nên phản đối kịch liệt. Apollo bực bội, cho rằng Midas tai điếc, không biết gì về nghệ thuật mà dám bình bậy bạ, nên biến tai của Midas từ tai người thành tai lừa. Quá xấu hổ, Midas suốt đời trùm một dải khăn tím lên đầu để che hai tai.
Chàng Apollo xem ra rất cay cú nếu có ai đó không biết thưởng thức tài năng của mình. Điều thú vị là, Apollo lẫn Artemis trông riêng biệt vậy chứ các họa sĩ rất hay nhầm tích của hai vị thần khác thành tích của hai anh em sinh đôi này. Tại sao vậy? Chịu khó chờ đến bài học tuần sau nhé.
* Bài liên quan: – Bài học Chủ nhật: Pan – ông 35 của tích Hy Lạp cổ
Ý kiến - Thảo luận
14:18
Thursday,21.3.2013
Đăng bởi:
dilettant
14:18
Thursday,21.3.2013
Đăng bởi:
dilettant
À từ đây có một tích là người ta hễ có bí mật gì là phải truyền đi (không thể sống để dạ, chết mang đi như ở các nước phong kiến toàn tập đến bây giờ...) - có thần dân đào hố thì thào: vua Mi đát có đôi tai dê, sau cái cây lớn lên cứ "hát câu này" lộ hết bem. Dilettant đọc tâm lý học thấy nói con người nhận thông tin gì bí mật là có nhu cầu phát đi ngay, càng thâm cung, nhu cầu phát càng lớn, không cưỡng được.
15:14
Sunday,1.7.2012
Đăng bởi:
admin
Grammar Nazi ơi, cảm ơn bạn, Soi sửa lại tít bài và cả trong bài rồi :-)
...xem tiếp
15:14
Sunday,1.7.2012
Đăng bởi:
admin
Grammar Nazi ơi, cảm ơn bạn, Soi sửa lại tít bài và cả trong bài rồi :-)
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
À từ đây có một tích là người ta hễ có bí mật gì là phải truyền đi (không thể sống để dạ, chết mang đi như ở các nước phong kiến toàn tập đến bây giờ...) - có thần dân đào hố thì thào: vua Mi đát có đôi tai dê, sau cái cây lớn lên cứ "hát
...xem tiếp