|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhTriển lãm mỹ thuật toàn quốc của… Thái Lan 16. 02. 13 - 8:44 amHọa sĩ Đức HòaI. ĐƯỜNG LỐI, QUY CHẾ, PHƯƠNG THỨC, TỔ CHỨC, QUY MÔ 3. Thời hạn: được khởi xướng từ năm 1942 nhưng chỉ chính thức được tính là Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia lần thứ nhất từ 1949. Các kỳ triển lãm tổ chức rất sít sao: luôn nối tiếp nhau, thông thường chỉ cách nhau từ 1 đến 2 năm (từ 1949 đến 2011 đã tổ chức được tới 57 kỳ triển lãm! (Quả là quá mắn so với Việt Nam và Trung Quốc). 4. Nhà tổ chức: Cục Mỹ thuật và Trường Đại học Silpakorn (khoa Hội họa và Điêu khắc). 5. Cơ cấu tổ chức:
6. Ban Giám khảo: ban đầu chủ yếu là các giáo sư-họa sĩ và nhà điêu khắc của trường Mỹ thuật, sau thêm một số họa sĩ Thái nổi tiếng khác. Rất tiếc chúng tôi không có Danh sách Ban Giám khảo TLNTQGTL từ sau năm 1998.
8. Quy chế: rất tiếc đây là phần chúng tôi thiếu tài liệu, chỉ biết một vài quy chế phụ như: – Kể từ kỳ 29 (1983), triển lãm Nghệ thuật Quốc gia Thái Lan mở rộng, cho phép các họa sĩ nước ngoài tham dự, nhưng nếu tranh tượng của họ đoạt giải thì chỉ được nhận bằng chứng nhận mà không có tiền kèm theo. 9. Hạng mục giải thưởng: có các giải Nhất-huy chương Vàng, giải Nhì-huy chương Bạc, giải Ba-huy chương Đồng, với hiện kim đi kèm (thí dụ, huy chương Vàng năm 2010 trị giá 150.00 baht, tương đương 10 triệu VNĐ).
10. Phân loại ngành mỹ thuật tham gia triển lãm
11. Kinh phí và lệ phí triển lãm
12. Tuyên truyền: các thông báo về TLNTQGTL xuất hiện rất sớm và kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, trên mạng Google, Youtube hay các trang web của các gallery. Các vựng tập in rất sang trọng được phát miễn phí nhân ngày khai mạc. II. TIẾN TRÌNH TRIỂN LÃM Chúng tôi may mắn có được một số bảng thống kê khá chi tiết các kỳ triển lãm từ 1949 đến 1998 rút từ cuốn sách 5 thập kỷ Triển lãm Nghệ thuật quốc gia Thái Lan. Vì Soi không đưa lên, bạn đọc nào có nhu cầu biết rõ, xin liên hệ qua email soihouse để được cung cấp thêm (gồm 3 bảng: 1 là Trị giá giải thưởng; 2 là Thống kê triển lãm từ kỳ thứ 1 đến kỳ thứ 14; 3 là Thống kê triển lãm từ kỳ thứ 15 đến kỳ thứ 56).
III. SƠ BỘ NHẬN XÉT VỀ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT QUỐC GIA THÁI LAN 1. Từ 1949 đến 2011, TLNTQGTL đã tổ chức được 57 kỳ, hầu hết liên tục mỗi năm 1 kỳ, chỉ có 6 năm không tổ chức được, gồm 1952, 1966, 1970, 1973, 1975, 1978. Vì liên tục nên số lượng tác phẩm tham dự mỗi kỳ không nhiều, dẫn tới đự đoán không gian trưng bày không cần rộng lớn, cũng không phải chịu cảnh treo tranh rất sít và chật chội. 2. Ngoài địa điểm thủ đô, triển lãm còn tiếp tục mang đi bày ở 5 – 7 địa điểm khác ở các vùng xa phía Bắc, Đông Bắc và Nam (năm 2010 sau khi khai mạc và bày tại Bangkok, TLNTQGTL tiếp tục được đưa đi bày tại Chiang Mai ở cực Bắc, Khon Kaen, Maha Sarakham ở vùng Đông Bắc, Chon Buri ở Đông Nam, Songkhla, Pattani ở cực Nam và Champasri chưa rõ ở vùng nào). 3. Đường lối chỉ đạo tỏ ra rất chuyên nghiệp và thực tế. 4. Giải thưởng chỉ gồm các Huy chương Vàng, Bạc, Đồng dành cho các tác phẩm mỹ thuật, không có giải Khuyến khích như Việt Nam, cũng không có giải Lý luận và Thành tựu trọn đời như Trung Quốc. 5. Không thấy nhắc đến nhuận treo và lệ phí. 6. Có mấy chuyên ngành lạ so với TLMTTQ Việt Nam là đa phương tiện, tranh thiếu nhi, tranh đơn sắc.
7. Người sáng lập, tổ chức và lãnh đạo TLNTQGTL lại là người phương Tây nhưng nhập quốc tịch Thái, đồng thời ông cũng là người sáng lập trường Mỹ thuật của Thái (gần giống trường hợp Victor Tardieu năm 1925 ở Hà Nội). 8. Khác với Việt Nam, từ kỳ triển lãm thứ 29 (1983) TLNTQGTL cho phép tác giả nước ngoài được tham dự nhưng nếu đoạt giải thì chỉ nhận bằng, không nhận tiền. 9. Lãnh tụ tối cao của Thái Lan lại cũng là họa sĩ và nhiều lần tham gia bày tranh danh dự. 10. Ban Tổ chức và cách tổ chức khác với ta: chỉ có Cục Mỹ thuật và trường Mỹ thuật, không có Bộ Văn hóa (từng bị giải thể rất lâu) và Hội Mỹ thuật; kinh phí tổ chức triển lãm có được từ rất nhiều nguồn tài trợ chứ không hoàn toàn của nhà nước. 11. Giải thưởng chính thức của Triển lãm MTQGTL năm 2010 gồm có 01 Huy chương Vàng, 08 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng. Ngoài ra còn có 12 giải của Ngân hàng Krung Thái và 11 giải của Office of Contemporary Art and Culture. 12. Trị giá Huy chương Vàng năm 2010 (tranh chì dầu/vải, 250 x 450 cm của Suporn Kaewda) là 150.000 baht (tương đương 10 triệu VND). Như vậy là bé hơn Huy chương Vàng của MTTQ cùng năm 2010 của Việt Nam, trị giá 30 triệu đồng (tất nhiên bao gồm cả thuế thu nhập).
* Bài gốc đã được đăng trên đặc san Nghiên cứu Mỹ thuật của Trường ĐHMTVN và Viện Mỹ thuật số cuối năm 2012. Soi đã xin phép tác giả được chia thành nhiều kỳ để các bạn dễ theo dõi và thảo luận.
* Bài liên quan: – Triển lãm mỹ thuật toàn quốc của… Trung Quốc (phần 1)
* Bài cùng tác giả: – Chất liệu và lòng tự trọng
Ý kiến - Thảo luận
15:38
Friday,10.5.2013
Đăng bởi:
Nguyễn Quỳnh Na
15:38
Friday,10.5.2013
Đăng bởi:
Nguyễn Quỳnh Na
Xin đính chính: 150.000 bath = 100.000.000 VNĐ chứ không phải 10 triệu nhé.
12:06
Saturday,16.2.2013
Đăng bởi:
***
Đầu tiên chính là người châu Âu đã đem hội hoạ và âm nhạc châu Âu vào Nhật Bản. Antonio Fontanes (1818 - 1882) là họa sĩ châu Âu đầu tiên đã tới Nhật dạy vẽ tại trường mỹ thuật công nghiệp và đã truyền bá phong cách hội họa hiện thực châu Âu vào nước n&agr
...xem tiếp
12:06
Saturday,16.2.2013
Đăng bởi:
***
Đầu tiên chính là người châu Âu đã đem hội hoạ và âm nhạc châu Âu vào Nhật Bản. Antonio Fontanes (1818 - 1882) là họa sĩ châu Âu đầu tiên đã tới Nhật dạy vẽ tại trường mỹ thuật công nghiệp và đã truyền bá phong cách hội họa hiện thực châu Âu vào nước này.
Hoạ sĩ người Tàu Từ Bi Hồng từ Trung Hoa đã lặn lội sang Tokyo để học hội họa phương Tây năm 1917 - 1918, sau đó sang Paris và Berlin học tiếp năm 1919 - 1927. Năm 1927 họ Từ về nước và được bổ nhiệm làm trưởng khoa nghệ thuật tại Đại học Sư phạm Lạng Giang tại Nam Kinh. Tại đây họ Từ đã lớn tiếng phê phán quan niếm hội họa Trung Hoa cổ, ra tay cải cách hội họa Trung Hoa theo quan niệm hội họa phương Tây. Nhờ cụ Victor Tardieu mở trường MTĐD năm 1925 mà nay ta có trường YK. Ở Thái Lan hoá ra cũng là nhờ cụ hoạ sĩ Ý Corrado Feroci mà có trường mỹ thuật vào năm 1933. Bài học rút ra là nếu không nhờ mấy ông Tây mắt xanh mũi lõ "áp đặt" và "khai hoá" thì không biết đến bao giờ hội hoạ và âm nhạc phương Tây mới chui được vào được cái đầu đầy ắp thuần phong mỹ tục của người châu Á. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp