|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamTừ Huyền tích… – sự thất vọng hiển nhiên 21. 09. 10 - 1:27 amNgười xem Hà NộiTỪ HUYỀN TÍCH ĐẾN THỰC TẠI Triển lãm mỹ thuật Mới nghe cái tên của triển lãm đã thực sự tò mò, càng tò mò gấp bội khi đọc những dòng thông điệp: “Thăng Long -Hà Nội một chặng đường vinh quang hào hùng Lâu lắm mới được nghe những câu văn hào hùng như những bài văn nghị luận “hoành tráng” hồi còn học phổ thông. Lại nghe triển lãm này là cuộc họp mặt của các thầy Trường Mỹ Thuật Hà Nội, hậu duệ của trường Mỹ thuật Đông Dương, nơi vẫn được cho là cái nôi lâu đời nhất đào tạo các họa sỹ. Các đề tài được đặt ra cho triển lãm cũng bao trùm to lớn vô cùng. Chúng gồm: “- Những huyền thoại truyền thuyết gắn bó với mảnh đất Thăng Long, với lịch sử hào hùng của dân tộc. Đến phòng triển lãm, mặc dù vừa đúng lúc khai mạc, nhưng cũng không có nhiều người lắm, có cả một số khuôn mặt quen biết của thế hệ giáo viên lớp trước trong trường Mỹ thuật. Cũng may vì ít người nên việc đi xem tranh và ngắm nghía cũng rất thoải mái. Sợ nhất là những cuộc khai mạc đông người, rất khó xem tranh và mấy ngày sau thường phải quay lại sau để được xem cho kĩ. (Nhưng ở Việt Art Center này nhiều khi làm thế cũng cực, vì nếu vắng người xem là họ ngại bật đèn – không biết sắp tới có đỡ hơn không).
Đi một vòng, hoang mang tợn, ghé tai hỏi thử một thầy giáo có tranh treo ở triển lãm: Này, Huyền tích đây có nghĩa là gì? Thầy này lúng túng: thực sự tớ chả quan tâm lắm, nói mang tranh đến đóng góp cho phong trào thì tớ mang, 1000 năm Thăng Long mà. Được thông báo trước có mỗi 3 ngày đã phải tranh mang đến dự, lại đúng chủ đề… Vẽ gì mà nhanh thế. Một người khác ghé vào nói đùa, triển lãm này cũng là một “huyền tích” đấy. Lâu rồi mới được hưởng không khí của một phòng tranh phong trào, nó cũng na ná như những cuộc vận động treo tranh nhân dịp hưởng ứng sự kiện này nọ của hội Mỹ Thuật. Có cái khác là phòng tranh ở đây có không gian và ánh sáng có vẻ tốt hơn cái phòng triển lãm của Hội tại 16 Ngô Quyền. Và các bức tranh thì sao, thực sự phải nói là quá ít những bức có thể khiến người xem dừng lại lâu. Hay tại các thầy quá bận bịu việc dạy dỗ sinh viên mà không còn thời gian để làm tác phẩm. Đến khi phát động phong trào thì vội vẽ quáng vẽ quàng để vội mang ra bầy? Đầu tiên là bức sơn dầu Ngõ Nhỏ của họa sỹ Lê Anh Vân. Dòng tranh này của họa sỹ người xem đã được nhìn thấy khá lâu, từ cái thời họa sỹ mới đi tu nghiệp ở Ý về. Quả thực, với thời đó, những bức tranh theo kiểu trừu tượng như vậy làm lác mắt lũ sinh viên mỹ thuật. Thế nhưng, hơn 20 năm trôi qua, những bức tranh vẫn nhang nhác vậy, có khác chắc là khác ở chỗ nó định hình một cách khô cứng hơn và thiếu đi sự khám phá của những bức thời tuổi trẻ. Tuy vậy họa sỹ cũng đã kịp tạo ra một lớp học trò với cùng một cách vẽ và cả cách cảm nhận về màu sắc để nối nghiệp và tiếp tục tiếp bước thầy trong sự nghiệp đào tạo. Thí dụ như:
Tìm một phong cách khác trong trường, ta gặp Sen của Nguyễn Ngọc Long (chất liệu tổng hợp). Không cảm xúc, có vẻ quá nôm na. Ta có cảm giác như tác giả đi qua đầm sen vội chụp một bức ảnh rồi về vẽ lại. Mặc dù đã cố tạo những nét bút cố tình tỏ ra mạnh bạo nhưng vẫn nhận thấy sự khô cứng và gò gẫm. Và đây nữa, bức Nắng Hà Nội của Phạm Bình Chương. Họa sỹ này đã từng có những bức tranh khá tốt, thế nhưng đến bức này quả thực giống như một bức ảnh và không gian như bị dính tịt vào nhau. Mặc dù họa sỹ đã cố gắng diễn tả bằng bút pháp để tạo chất cảm của chất liệu từ bức tường ố vàng, Thế nhưng sự cố gắng đó làm cho mặt sơn trở nên mệt mỏi, và bức tường vỡ đâm ra mang tính kể lể hơn là sự nhuần nhuyễn của ngôn ngữ hội họa. Bức Cầu và Hoa của Lê Trần Hậu Anh (sơn dầu). Một bức tranh với sự chơi màu một cách dễ dãi, thoạt nhìn trông giống một tấm vải hoa (tất nhiên những sắc màu lấp lánh khá vui mắt), thế nhưng cây cầu Long Biên được gán thêm vào như một sự chống chế cho chủ đề. Nó làm cho ta có cảm giác cách tư duy bố cục đầy đủ tiền cảnh-hậu cảnh của một tay nhiếp ảnh hạng hai. Thế còn đây cũng là một bức tranh khắc gỗ, Xâm Chiếm của Nguyễn Mỹ Ngọc. Có lẽ vì rất mất công để khắc thật nên tác giả trưng hẳn bản khắc mộc ra treo. Rất tỉ mỉ, nhưng có lẽ vì chăm chú vào nét khắc quá hay sao mà tổng thể bức tranh trở nên rối rắm. Những cái hay cái đẹp, cái mềm mại của các họa tiết truyền thống bị tác giả biến thành một mớ lằng nhằng chẳng còn tí nhịp điệu gì. Nhìn nó lại nhớ đến những hình phục chế đình, chùa gần đây. Họ cố tình vặn vẹo, uốn éo các họa tiết hoa văn và được cho thế là giống cổ, là truyền thống. Thực ra bức tranh này rất tốt cho việc minh họa cho cái gọi là: kết hợp khiên cưỡng “giữa đậm đà bản sắc” với “hiện đại”. Đến bức này thì người xem chợt giật mình. Phải tiến lại gần đọc tít tranh lần nữa: Thông gia Hàng Trống, tác giả: Vũ Đình Tuấn. HàngTtrống thì chắc là Hà Nội, Việt Nam rồi. Không biết Tô Châu bên Tàu có Hàng Trống không nhỉ. Quả thực là thất vọng, nhất là đó là triển lãm tranh được cho là của các thầy có trách nhiệm đào tạo ra một lớp họa sỹ cho tương lai. Người xem nhận thấy đây là sự hời hợt, nó quá tương phản với những lời đao to búa lớn của tiêu chí đặt ra. Hay đây chỉ là triển lãm được tổ chức cho đủ sự kiện cùng hoan hô cho phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long? Tuy vậy, trong một góc kiêm tốn của phòng triển lãm, người xem chợt nhận thấy một nhóm tranh, tượng khá thú vị. Đó là tác phẩm điêu khắc của Lê Thị Hiền, bộ ba tranh sơn dầu của họa sỹ Đỗ Minh Tâm, và bộ ba ảnh của họa sỹ Nguyễn Thế Sơn. Đầu tiên là Đa năng, bằng sắt phủ sơn của nhà điêu khắc Lê Thị Hiền. Nghĩ đến sắt, ta nghĩ đến tính sắc nét và cứng rắn của vật liệu. Nhưng khi tác phẩm được xử lí bề mặt thật mịn, thật kỹ, với nhịp điệu các khối được đặt cạnh nhau chặt chẽ, thì sự uyển chuyển và mềm mại của toàn bộ tác phẩm mang đến một cảm giác mâu thuẫn thật thú vị, kèm thêm cảm giác phóng túng, “hảo hán” của loại hình. Hơi tiếc là không gian để bày tác phẩm bị hẹp ngang cho nên làm giảm mất cái lan tỏa của các khối hình vốn dĩ có xu hướng lan tỏa.
Họa sỹ Nguyễn Thế Sơn với bộ ba ảnh mang tên Dự Cảm. Chắt lọc, tối giản và truyền đạt được ý tưởng trong nhịp điệu khi anh sắp xếp ba bức ảnh thành một nhóm tác phẩm.
Vậy đó, nhìn chung là một triển lãm “nói to mà làm nhỏ” (đề nghị mọi người trở ngược lên đầu bài đọc những đoạn thông cáo báo chí của các thầy). Thôi thì nghìn năm Thăng Long, có kinh phí để mà làm triển lãm thì làm thôi. Cũng chả trách được. Thế nhưng cũng nhân đại lễ, sao không làm một triển lãm cho ra triển lãm? Đại lễ sẽ qua đi, đám học trò vẫn còn lại mà! Chả nhẽ lại để cho các em một thắc mắc lớn: các thầy mà cũng vẽ thế sao? Câu hỏi ấy mới thực sự là một “đại huyền tích”.
* (Trong bài có chi tiết mà họa sĩ Mỹ Ngọc cho biết là không chính xác: Triển lãm này do các thầy cô tự lo, không có kinh phí của nhà nước. SOI xin phép người viết bổ sung vào đây, vì chi tiết này quan trọng.) * Bài liên quan: – Từ Huyền tích… – sự thất vọng hiển nhiên Ý kiến - Thảo luận
1:50
Friday,7.11.2014
Đăng bởi:
D.AP
1:50
Friday,7.11.2014
Đăng bởi:
D.AP
"Mai Xuân Oanh" chứ không phải Mai Xuân "Oánh"
"Phạm Bình Chương" chứ không phải Phạm "Đình" Chương nhé :)
22:25
Wednesday,16.7.2014
Đăng bởi:
Alan pham
Không biết bạn Mỹ Ngọc suy nghĩ gì !!! nếu là người chuyên nghiệp thì không nên làm triển lãm hoành tráng như thế này....rất đồng tình với người xem hà nội... 1000 năm thăng long đi qua, nhưng soi còn ở lại... và hôm nay tớ mới được mở mắt.
...xem tiếp
22:25
Wednesday,16.7.2014
Đăng bởi:
Alan pham
Không biết bạn Mỹ Ngọc suy nghĩ gì !!! nếu là người chuyên nghiệp thì không nên làm triển lãm hoành tráng như thế này....rất đồng tình với người xem hà nội... 1000 năm thăng long đi qua, nhưng soi còn ở lại... và hôm nay tớ mới được mở mắt.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
"Phạm Bình Chương" chứ không phải Phạm "Đình" Chương nhé :)
...xem tiếp