Gẫm & Bình

New Form 2: Giá như… Có mấy cái giá như… 28. 10. 14 - 7:20 am

Nghe mọi người tranh luận, tôi đã đến manzi xem New Form 2.

Tôi cứ tưởng đó là triển lãm – hay ít ra cũng mang chút ít phong cách của triển lãm. Nhưng không phải, đó chỉ là dăm tác phẩm treo rải rác trong không gian của quán cà phê Manzi, không khá hơn những món trang trí nội thất của các cửa hàng trong thành phố.

Phải công bằng mà nói, những tác phẩm của New Form thật tinh tươm. Khâu hoàn thiện rất ổn, không làm mệt người xem như tác phẩm trong các triển lãm mỹ thuật đại trà với những đường hàn, gò xấu xí, cố tình thô tháp để không rơi sang địa hạt mỹ nghệ. Các tác phẩm của New Form 2 sẵn sàng đẹp kiểu mỹ nghệ thủ công, và sản phẩm của họ giống các món đồ thiết kế treo vừa vặn một mảng tường, một trần nhà, hay thậm chí một khung cửa sổ nhỏ.

Không gian trưng bày với tác phẩm của Thái Nhật Minh tại hai khung cửa sổ

Điêu khắc chung sống được với kiến trúc, đó chính là mục tiêu của New Form 2. Các tác phẩm điêu khắc của New Form 2 chứng minh cho nhu cầu chính đáng ấy. Đáng tiếc manzi – đại diện cho phần “kiến trúc” – thì lại kiêu kỳ quá, không nhường chỗ cho điêu khắc: họ vẫn bày tràn lan những món nghệ thuật kiểu trang trí của họ, để bán. Các tác phẩm của New Form gọi là trong triển lãm nhưng chỉ là những món đồ được bày ký gửi. Thực là tư thế không hoành tráng như lời của curator Nguyễn Anh Tuấn trịnh trọng viết trong lời giới thiệu.

Và đó chính là vấn đề của curator. Ý của dự án là hay. Hướng đi (hay lối thoát) của điêu khắc kiểu New Form là lành mạnh, thức thời. Tác phẩm là tốt. Nhưng curator không biết cách thể hiện cái ý tưởng của triển lãm thành một triển lãm như anh và mọi người muốn. Cuối cùng ta có một thứ bày biện luễnh loãng và nhạt nhòa.

Giá như (lại giá như), curator nghĩ tốt hơn về vị trí bày của các tác phẩm, manzi tạm dẹp bớt một chút đồ hàng, và các tác phẩm của New Form có lời giới thiệu dán ngay bên cạnh, nói về sự gắn với không gian của nó, trong trường hợp treo/bày này của nó, thì tốt hơn. Đã nhún mình để chui lọt cửa kiến trúc thì nên nhún cho chót, tiếc gì!

Khổng Đỗ Tuyền, “Kén 2”, sắt hàn, gỗ, 2014

Nhưng chắc khó nhún mình lắm. Đọc bài này của curator Nguyễn Anh Tuấn vẫn là một phong cách quá cứng, không uyển chuyển chút nào. Thà cứ nói thẳng: chúng tôi muốn làm một thứ điêu khắc có đầu ra, bày đâu cũng đẹp: trên bàn, trong nhà, trong quán; giá không cao lắm, của những điêu khắc gia năng động. Thà cứ nói toẹt ra thế nghe nó sinh động và đáng yêu. Đằng này…

*

Nguồn: Đây là cmt cho bài “Gửi Nobita và các bạn: về con đường của New Form“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ thảo luận. Tên bài do Soi đặt. Hình ảnh là Soi lấy lại từ các bài cũ. Nguồn hình: từ New Form

Ý kiến - Thảo luận

22:52 Tuesday,28.10.2014 Đăng bởi:  Ớ hơ

Module7 thì cũng chẳng hơn gì căn nhà kiểu thuộc địa chỗ Manzi cafe. Chị Phúc bao năm trưng bầy và bán hai dòng nặng tính điêu khắc, là gốm của Nguyễn Tuấn và đồ gỗ Á Âu loại to đùng, cho các bác Tây và các bạn ta loại thích sống kiểu tây. Thành ra vào module7 là đã bị ám bởi style và form dáng ấy bao năm nay rồi. Chị Phúc cũng dám chơi những cái đèn bu gà hoặc gi
...xem tiếp

22:52 Tuesday,28.10.2014 Đăng bởi:  Ớ hơ

Module7 thì cũng chẳng hơn gì căn nhà kiểu thuộc địa chỗ Manzi cafe. Chị Phúc bao năm trưng bầy và bán hai dòng nặng tính điêu khắc, là gốm của Nguyễn Tuấn và đồ gỗ Á Âu loại to đùng, cho các bác Tây và các bạn ta loại thích sống kiểu tây. Thành ra vào module7 là đã bị ám bởi style và form dáng ấy bao năm nay rồi. Chị Phúc cũng dám chơi những cái đèn bu gà hoặc giấy bồi hoặc avantgarde, nhưng mà tóm lại là chả mong gì  tại đây có gì đột phá cho anh Nobita xuất tướng đâu.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả