Văn & Chữ

Nghĩa của tiếng Việt: Phù tang và Câu lạc bộ 13. 03. 15 - 6:43 am

Cùng học tiếng Việt

1. Phù tang

Người ta thường theo thói quen gọi nước Nhật là đất nước Phù Tang, nhưng ít ai hiểu phù tang là cái quỷ gì.

Tích của từ này xuất phát từ hai thành phần chính:

a. Con quạ ba chân:

Quạ ba chân đi kèm với biểu tượng Mặt trời của Nhật

 

Quạ thần ba chân Yatagarasu dưới nét vẽ của Forrestris. Hình từ trang này

 

Quạ thần ba chân dẫn đường cho Thần Vũ Thiên hoàng chinh phục thành công phương Đông


b. Cây dâu tằm:

Một cây dâu tằm bonsai. Cái cây mà ta sẽ nói đến chắc cũng có dáng như thế này, nhưng to hơn gấp bội. Ảnh: từ trang này.

 

Quả dâu tằm (cho quạ ăn?). Ảnh: Elena Elisseeva

Theo thần thoại Đông Á, mặt trời vốn là con quạ ba chân. Ngày xưa có 10 con quạ mặt trời ngày ngày thay phiên nhau bay từ phía Đông về phía Tây. Buổi tối mấy con này về ngủ ở một cây dâu tằm khổng lồ ở tít ngoài xa phía Đông. Cây dâu tằm này gọi là cây Phù Tang – phù là đỡ, tang là cây dâu (cây dâu đỡ cho 10 mặt trời).

Về sau do người Nhật gọi nước mình là nước Mặt trời mọc (Nhật Bản) nên người ta gán luôn cho nước Nhật cái tên Phù Tang, ý chỉ cái nước ở gần chỗ cây dâu mọc.
 

Logo liên đoàn bóng đá Nhật Bản có con quạ ba chân.

Tuy nhiên không phải nước nào hay lúc nào cũng coi Phù Tang là nước Nhật. Trong một số thư tịch cổ, người Trung Quốc phân biệt Phù Tang với nước Nhật cổ (là nước Wa hay Yamato), có chỗ thì nói Phù Tang nằm xa hơn nước Nhật… Thậm chí tới thế kỷ 18, vài học giả Tây tính toán, nói với khoảng cách ấy thì Phù Tang chỉ vị trí bờ tây nước Mỹ, rồi vẽ bản đồ ghi chữ Phù Tang vô chỗ đó luôn.
 

Bản đồ thế giới năm 1792 của Pháp in, ở bờ biển California ghi chữ Fousang des Chinois (xứ Phù tang theo cách gọi của người Trung Quốc).


2. Câu lạc bộ

Nhân tiện bàn đến Nhật thì bàn luôn một từ khác hơi liên quan: Câu lạc bộ. Đó là một từ chúng ta mượn về từ tiếng Nhật. Từ gốc của nó như tất cả mọi người, chắc không cần học tiếng Anh cũng biết là từ club là trong tiếng Anh (nếu để ý thì lại thấy chữ viết tắt CLB của ta cũng giống giống chữ club nữa).

Thời kỳ đầu giao lưu với phương Tây, người Nhật dùng chữ Hán theo cách đọc Hán-Nhật để phiên âm chữ Tây, gọi là ateji. Chữ club クラブ được phiên âm thành 倶楽部, đọc âm Hán Nhật là kurabu (đọc giống giống cừ-ráb).

クラブ tức là kurabu. Ảnh từ trang web

Tiếp đến chữ này đi vào Việt Nam dưới dạng chữ Hán, và từ âm Hán Nhật kurabu, nó được đọc thành âm Hán Việt câu-lạc-bộ.

Đây là một trong những ateji thành công nhất vì nó vừa phiên được âm, vừa biểu được ý rất tốt:

câu (ku) = cùng
lạc (raku) = vui
bộ (bu) = cái nơi.
Câu lạc bộ = nơi mọi người cùng vui.

*

Các bạn xem thêm về các từ khác ở FB Cùng học tiếng Việt nhé

*

Cùng học tiếng Việt:

- Nghĩa của tiếng Việt: Đỗ và Đậu. Chưng và Chưng cất

- Nghĩa của tiếng Việt: Phù tang và Câu lạc bộ

- Nghĩa của tiếng Việt: Trẩy và Nhặt

- Nghĩa của tiếng Việt: “Khinh” và “Mọn”

- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”

- Nghĩa của tiếng Việt: “Muông” và “Mân côi”

- Nghĩa của tiếng Việt: “Ngoan” và “Thực dân”

- Nghĩa của tiếng Việt: “Tang bồng” và “Con ghệ”

- Nghĩa của tiếng Việt: Cam và Khổ và Hợp chúng quốc

- Nghĩa của tiếng Việt: Chữ “mặc” – mực vẽ, im lặng và bom nguyên tử

- Nghĩa của tiếng Việt 10: Chim nhạn – Hãy trả lại tên cho ngỗng

- Nghĩa của tiếng Việt: Lạp là hạt, là chạp, là sáp…

- Nghĩa của tiếng Việt: Dày thế mà gọi là “tiểu thuyết”? Bò bía nghĩa là gì?

- Nghĩa của tiếng Việt: Chiêm tinh với thiên văn, can đảm với gan ruột

- Nghĩa của tiếng Việt: vì đâu nên “tá”?

- Nghĩa của tiếng Việt: Cứu cánh –
do ta dùng sai chứ không ai cứu ai cả

- Nghĩa của tiếng Việt: Gác – từ trên lầu đến xưng hô lễ phép

- Nghĩa của tiếng Việt: “dâm bụt” hay “râm bụt”?

- Nghĩa của tiếng Việt: Điền kinh nghĩa là gì? Việt dã nghĩa là sao?

- Nghĩa của tiếng Việt: “Băng” – từ nước đá cho tới chuyện cưới hỏi

- Nghĩa của tiếng Việt: Đào xuống rễ mà tìm chữ căn

- Nghĩa của tiếng Việt: chữ “hộ” giúp đỡ, chữ “hộ” cửa nẻo

- Nghĩa của tiếng Việt: Tam Bành –
ba con ma của Đạo giáo làm người ta nổi giận

- Nghĩa của tiếng Việt: Lãnh cổ áo, lãnh thời tiết

- Nghĩa của tiếng Việt: Tằm-tang-tơ, bộ ba nối kết Đông-Tây

- Nghĩa của tiếng Việt: Vì sao lại gọi là nhiễm sắc thể?

- Nghĩa của tiếng Việt: Cộng hòa là thế nào? Đại Chủng viện là nơi làm gì?

- Nghĩa của tiếng Việt: bánh trưng hay bánh chưng?

- Nghĩa của tiếng Việt: Nguyên là gì, tiêu là gì, và Nguyên Tiêu là gì?

- Nghĩa của tiếng Việt: Đồng hồ –
nhỏ nước trước rồi mới hiện đại sau

- Nghĩa của tiếng Việt: Có phải cứ có vua thì gọi là “phong kiến”?

- Nghĩa của tiếng Việt: Hoàng, Đế, Vương, Vua, xưng gì thì cũng là.. vua

- Nghĩa của tiếng Việt: từ cắm (hoa) cho tới sáp nhập

- Nghĩa của tiếng Việt: Tên các nguyên tố hóa học trong tiếng Việt

Ý kiến - Thảo luận

9:33 Sunday,17.4.2016 Đăng bởi:  Lê Thắng

Theo truyền thuyết Trung Quốc thì Phù Tang có nghĩa là "cây dâu rỗng ruột" - chỗ rỗng đó là để 10 mặt trời vào ở!


...xem tiếp
9:33 Sunday,17.4.2016 Đăng bởi:  Lê Thắng

Theo truyền thuyết Trung Quốc thì Phù Tang có nghĩa là "cây dâu rỗng ruột" - chỗ rỗng đó là để 10 mặt trời vào ở!

 
3:31 Friday,26.2.2016 Đăng bởi:  Nguyễn Kim

Xin nêu một vấn đề để cùng nhau suy nghĩ về một số từ ngữ bị sử dụng không thích hợp. Đây là vấn đề đã được đặt ra từ lâu bởi nhiều người, và câu trả lời là ngôn ngữ nào cũng có sự thay đổi, có những chữ mới sinh ra và những chữ không còn dùng sẽ bị biết mất.
Thiết nghĩ những từ ngữ nào hay, đúng, chính xác và trong sáng thì ta dùng, quản
...xem tiếp

3:31 Friday,26.2.2016 Đăng bởi:  Nguyễn Kim

Xin nêu một vấn đề để cùng nhau suy nghĩ về một số từ ngữ bị sử dụng không thích hợp. Đây là vấn đề đã được đặt ra từ lâu bởi nhiều người, và câu trả lời là ngôn ngữ nào cũng có sự thay đổi, có những chữ mới sinh ra và những chữ không còn dùng sẽ bị biết mất.
Thiết nghĩ những từ ngữ nào hay, đúng, chính xác và trong sáng thì ta dùng, quảng bá. Những từ ngữ làm mất đi sự trong sáng, phong phú hoặc làm thô tục hóa tiêng Việt thì ta không nên sử dụng hay phổ biến. Ngôn ngữ luôn có sự thay đổi. Nhưng ta chỉ nên chấp nhận thay đổi theo chiều hướng tiến hóa. Những thay đổi có tính cách thoái hóa thì cần phải loại trừ. Việc gìn giữ sự trong sáng, phong phú và thanh tao của tiếng Việt chính là bổn phận của những người làm công tác văn hóa, mà các đài truyền thanh, truyền hình các cơ quan báo chí đóng vai trò tiên phong.
Tôi không đặt vấn đề những chữ được dùng trước 1975 hoặc sau 1975. Trước 1975 nếu sai ta cũng nên loại bỏ: thí dụ như “antibiotic” trước 75 gọi là “trụ sinh”, cái này sai ! “kháng sinh” mới đúng. Trước 75 môn vẽ trong ngành kỹ thuật có tên “kỹ nghệ họa” đây là cách nói theo tàu, giống như “Dân Chủ Đảng” thay vì “Đảng Dân Chủ”. Sau 75 dùng chữ “vẽ kỹ thuật” tôi cho là hợp lý hơn. Nói vậy để chứng minh rằng không có vấn đề trước hay sau 75 mà chỉ có vấn đề đúng hay sai, hay hoặc dở.
Hẳn chúng ta không thể phủ nhận việc ngôn ngữ Việt Nam đang bị ai đó hữu ý hay vô tình phá hoại, làm cho nghèo nàn đi. Việc này rất nhiều bậc trí thức có lòng với văn hóa dân tộc đã phân tích nhiều. Tôi không dám lạm bàn hơn, chỉ xin nêu lên những thí dụ điển hình về việc dùng sai tiếngViệt, phá hoại sư trong sáng, phong phú của ngôn ngữ chúng ta:

- Bây giờ ở trong nước, cái gì họ cũng dùng chữ “hoành tráng” từ ngôi nhà, ngọn núi đến bữa ăn, đám rước, buổi lễ. Riết rồi người ta sẽ bỏ những chữ vốn rất hay, rất phong phú trong ngôn ngữ việt dùng để miêu tả một cái gì đó to lớn : thí dụ tòa nhà nguy nga, tráng lệ; bữa tiệc linh đình, sang trọng; ngọn núi hùng vĩ; .... nếu cái gì cũng “hoành tráng” thì chỉ trong vài chục năm nữa những tĩnh từ này sẽ đi vào quên lãng. Có phải tiếng việt đang bị làm cho nghèo đi không ?
Kịch tính : chữ “kịch” nó gợi cho người ta ấn tượng cái gì không thật, được dàn dựng (thí dụ : nó đóng kịch). Thú thật, khi nghe câu :“một trận bóng đầy kịch tính” tôi cứ nghĩ rằng đó là một trận bóng được dàn xếp tỷ số trước (hay bán độ). Tiếng Việt mình đâu có thiếu từ trong sáng hơn, rõ ràng hơn và hay hơn nhiều : trận đấu hào hứng, ngoạn mục, hấp dẫn, căng thẳng, nghẹt thở .... Thay vì nói “trận đấu đầy kịch tính”, quý vị nói “trận đấu vô cùng ngoạn mục” tôi bảo đảm không ai là không hiểu. (Nhưng tôi sẽ không phản đối nếu quý vị nói “một phiên họp đầy kịch tính”!)
- Chữ “khả năng” bây giờ người ta dùng rất bừa bãi, thay cho chữ có thể, có triển vọng. Xin đưa ra vài thí dụ : sau khi thất nghiệp, anh ta có khả năng không còn khả năng trả tiền nhà . Hoặc: Tờ vé trúng độc đắc có khả năng không còn giá trị (hai câu này nghe có trúc trắc không ?) . Còn câu này : “ông A có khả năng làm tổng thống” nghĩa của nó phải là: “ông A có đủ tài để làm tổng thống” . Nhưng không ! hiện giờ trong nước hiểu câu ấy là: “ông A có triển vọng làm tổng thống” ! !
- Chữ “chất lượng” trong nước dùng sai: “quality” là “phẩm”; “quantity" là “lượng” . Bởi vậy chữ quality tiếng việt phải nói là “phẩm chất” mới đúng.
- Chữ Đá : nghiã của từ này là một vật liệu vô cơ, cứng có sẵn trong thiên nhiên . Nó chưa bao giờ mang ý nghĩa một thực thể nổi lên giữa biển. Nếu bảo sáng chế để làm phong phú thêm thì sẽ không thuyết phục nếu sang chế chữ “đá” để sau này cho những chữ như “đảo”, “cù lao”, “hòn”, “bãi”… đi vào quên lãng . Xin quý vị khách quan đánh giá trong các chữ sau đây chữ nào hay và chỉnh hơn : đá Chữ Thập; bãi đá Chữ Thập; cù lao Chữ Thập; đảo Chữ Thập. Dùng chữ “đá” thay chữ “đảo”, e rằng với đà này họ sẽ dùng chữ “nước” thay cho chữ “sông”: bây giờ có “đá Chữ Thập” mai kia sẽ có “nước Đồng Nai”.
- Thay vì: “người mẹ cố tình dìm nước giết con” thì lại cầu kỳ, kiểu cách:“người mẹ cố tình dìm nước gây tử vong cho con”

Còn nhiều, nhiều lắm, tôi chỉ nêu một vài thì dụ. Xin quý vị làm truyền th ông hãy cố gắng bảo vệ, duy trì sự trong sáng; phong phú của tiếng Việt mình vốn đã thoái hóa một cách hết sức thảm hại.
Quý vị đừng lo nói không giống trong nước thì người ta không hiểu. Cứ cho là có những chữ có người không hiểu, nhưng nếu đó là đúng, là hay thì cũng nên học thêm thay vì cứ nhắm mắt dùng những chữ sai . Khi dùng và quảng bá chữ sai là ta vô tình tiếp tay cho kẻ muốn phá hoại tiếng nước ta.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Duỗi não

Vũ Lâm

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả