Điện ảnh

Quyên: Mượt mà nhưng mất cảm xúc. Muốn bạo liệt nhưng bại liệt 20. 06. 15 - 9:28 pm

Cậu ấm thơ ngây

Vũ Ngọc Anh trong vai Quyên

Quyên đẹp! Quyên rất đẹp! Đúng rồi! nhưng “ta” ứ yêu em cho được, bởi: em đẹp, “Bao nhiêu năm em vẫn đẹp!”. Khi Hùng dùng chút sức cùng lực kiệt mà tán tụng nhan sắc của Quyên như vậy sau 5 năm gặp lại, khán phòng đã cười ầm lên. Phẩm chất “Tưởng rằng đẹp thật, hóa đẹp khơi ” (“Tưởng rằng đồ thật, hóa đồ chơi” – Nguyễn Khuyến) của bộ phim thể hiện ở chỗ:

1.
Đã để âm nhạc mặc sức hiếp đáp màn ảnh. Và lần hiếp đáp nào cũng chỉ dùng một hình thức. Nó không ngại bộc lộ khao khát nhồi bông, chỉ đường cảm xúc. Nó công tắc hóa tim người. Này thì ON nhạc cho mày phải buồn, này thì OFF nhạc cho mày được thở, nhưng thở 5 giây thôi nhé, rồi lại ON nhạc cho mày tiếp tục buồn, nếu không mày sẽ không biết buồn là gì, khán giả yêu quý ạ. Bằng cách thông báo thô bạo sự hiện diện, âm nhạc đã dìm tiếng thở, tiếng động, tiếng thoại và sự im lặng vĩ đại xuống hàng thứ yếu.

Xin cho Quyên một nét nhạc thôi, một nét nhạc để nâng đỡ cô ấy trong khổ đau nghiệt ngã của đời người chứ, âm nhạc vì thế phải vọng ra từ nhu cầu bày tỏ sự quan tâm đến con người của đạo diễn chứ! Sao không?

2.
Chất lượng diễn xuất của diễn viên đồng đều, và đều không tốt. Các diễn viên đóng vai Quyên, Hùng, Dũng… từ đầu đến cuối phim chỉ mang một gương mặt – gương mặt có vấn đề, vấn đề giống nhau.

Trần Bảo Sơn trong vai Hùng

Số cô Quyên ba chìm bảy nổi, thì cô Quyên đáng ra phải xứng đáng 3 lần chìm + 7 lần nổi = 10 lần với 10 “tempo” biểu cảm khác nhau chớ! Đáng ra gương mặt Quyên khổ vì bị thổ phỉ hiếp phải khác gương mặt cổ khổ vì bị chồng giày xéo, lạnh nhạt, ruồng rầy chớ!

Hay như anh chồng Dũng, cái mặt anh ấy lúc là một tay rửa bát với lúc khoác bộ com pờ lê làm chủ dinh thự nó đều hèn hèn yếm thế y chang nhau. 

Quyên và Dũng. Vũ Ngọc Anh mặt khi buồn luôn giống nhau

 

Và nếu để ý, bạn sẽ thấy các diễn viên này hơi thiếu chuyên nghiệp ở chỗ, họ rất dễ tụt cảm xúc: trong cùng một phân đoạn, cảm xúc ở cảnh cận, khi ra cảnh toàn bị buông ngay.

3.
Từ tiểu thuyết Quyên của Nguyễn Văn Thọ, Quyên của Nguyễn Phan Quang Bình bị cánh đàn ông lấn sân ghê gớm. Cấu trúc phim thiên vào những màn hành động, thanh trừng lẫn nhau của các bang anh chị người Việt trên đất khách.

Đàn ông trong phim

Trong cấu trúc của phim, Quyên có rất ít những cảnh riêng tư, những cảnh khán giả có thể nhòm ngó vào sự dằn vặt, đau đớn để gần gũi, tin cẩn với cô này. Những cảnh có Quyên đều bị nhồi nhạc, thay vì biến nó thành tình huống để khai thác kịch tính, thì lại thành những cảnh tỉnh lược kiểu “series of shots”. Rốt cuộc cô Quyên này chẳng bao giờ làm người ta nhớ nổi, vì cô ấy đâu có chi tiết diễn để mà nhớ chứ! Mà Giàng ơi! Thế kỉ 21 rồi mà ở xứ An Nam người ta vẫn làm phim có cảnh vài ba thím đứng tụ vạ, lườm xéo chửi đổng, xì xèo, nhục mạ một nhật vật đi ngang qua. Ôi chao là dư luận.

4.
Đối với những bộ phim chuyển thể, dựng phim trở thành một trong nhưng nhân tố chính yếu để “giải mã” bộ phim, cũng như thao tác chuyển thể. Ở phim này, người ta ỉ i toàn bộ sự tỉnh lược vào các text chỉ thời gian. Màn hình báo 2 tháng, 1 tháng sau, 5 năm sau thì biết vậy thôi chứ có thấy nhân vật đổi thay chi đâu. Sự chồng chéo, tiếp nối các tuyến chuyện không tạo ra được một mấu dựng cảm xúc nào. Đơn cử việc dựng song song hai phân đoạn vợ bị hiếp một nơi/chồng sửa đồng hồ một nẻo. Bằng cách dựng này đạo diễn đã có thể tạo ra một tấn kịch, hoặc bằng sự tương đồng về hình thức phim (chuyển động máy quay, cỡ cảnh, hướng nhìn diễn viên) hoặc bằng sự tương phản về nội dung: thằng đó “nghịch” vợ mình trong khi mình đang “nghịch” đồng hồ thì nó phải được kể vô cùng mạnh mẽ thay vì vô cùng qua quýt.

Cảnh bạo liệt thì phải làm ở bàn. Nguyên tắc nó thế!

Thêm về việc chuyển thể, việc sử dụng gần như nguyên bản các câu thoại từ tác phẩm văn học sang màn ảnh là một tệ hại. Người ta sẽ luôn thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa ngôn ngữ thoại được phọt ra từ miệng diễn viên với ngôn ngữ thoại được thị chiếu bằng việc đọc sách. Văn học Việt Nam, hình như chỉ có cách viết văn biền ngẫu kiểu Nguyễn Huy Thiệp mới đủ dẫn dụ các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của ông nên giữ nguyên văn các lời ăn tiếng nói cho nhân vật. Các nhân vật của Nguyễn Văn Thọ, nói chuyện vuốt ve, ân cần, thơm tho quá. Các nhân vật của Nguyễn Phan Quang Bình cũng vậy.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (áo trắng), diễn viên Vũ Ngọc Anh, Trần Bảo Sơn

5.
Từ Cánh đồng bất tận đến Quyên, mình không thấy có bước trưởng thành nào từ công tác dàn dựng của đạo diễn, người mà chúng bạn mình luôn luôn đề cao tình yêu sự đắm đuối điện ảnh. Việc chiếu sáng, chuyển động máy, đến các động tác diễn của diễn viên đều rất sân khấu và máy móc. Hai nhân vật ngồi nói chuyện ở công viên thì thế nào cũng phải có một cú boom qua đầu tán cây mới chịu. Một nhân vật ngồi, nhân vật khác bước tới, nếu thêm một nhân vật nữa bước tới, cảnh lúng túng liền.

Một cảnh trong công viên, ở phim Quyên

Cảnh dàn dựng đám người Đức hò reo bên bức tường Berlin ngày nó sụp đổ là đỉnh cao của việc lúng ta lúng túng trong “công tác” điều binh khiển tướng này. Dù là phim thứ ba của anh, dù mình đã chờ đợi quá lâu để được hy sinh ba đĩa cơm sườn trong tình trạng khánh kiệt mà đi xem, mình vẫn không nhận ra được phẩm chất đạo diễn của anh, rằng anh có thẩm mỹ không, thẩm mỹ của anh có hàm ý không, hàm ý của anh có vượt thoát được việc thông diễn cho một cái tên để khái quát hay cúi xuống một số phận không? Làm phim cho khán giả, quá tốt, nhưng làm ơn tin khán giả; Khán giả có thể tự hiểu tự cảm, đừng cố gắng dắt mũi họ, bằng sợi dây cảm xúc lờ nhờ của người làm phim.

P/S: bạn cứ (tha thiết rủ rê) đi xem Quyên để có trải nghiệm Quyên của bạn. Thì đây!

*

Nguồn: Từ FB của tác giả, do Đỗ Duy giới thiệu

 

Ý kiến - Thảo luận

3:15 Sunday,6.9.2015 Đăng bởi:  Peace
Ngay từ lúc đọc truyện tôi đã thấy không có gì đặc sắc để làm phim. Nguyên liệu truyện khó để làm một phim nghệ thuật, khó để làm một phim thị trường. Không hiểu sao đi chọn làm phim. Casting cũng có vấn đề, gương mặt Ngọc Anh không thể được chọn để đóng vai Quyên,
...xem tiếp
3:15 Sunday,6.9.2015 Đăng bởi:  Peace
Ngay từ lúc đọc truyện tôi đã thấy không có gì đặc sắc để làm phim. Nguyên liệu truyện khó để làm một phim nghệ thuật, khó để làm một phim thị trường. Không hiểu sao đi chọn làm phim. Casting cũng có vấn đề, gương mặt Ngọc Anh không thể được chọn để đóng vai Quyên, 
23:59 Wednesday,24.6.2015 Đăng bởi:  Trần ý dịu
Cố gắng, loay hoay ngồi để xem cho xong bộ phim. Rồi tự vả vào mặt xem mình có xem nhầm phim không? Đọc bài viết của mấy đồng nghiệp xí xớn đến sự kiện ra mắt kiểu Thảm Đỏ chỉ thấy quanh quẩn Bảo Sơn tình tứ... Ngọc Anh lộng lẫy. Thảo nào điện ảnh mãi chỉ đến đó thôi. Cám ơn tác giả, ít nhất về góc nhìn trung thực và tử tế!
...xem tiếp
23:59 Wednesday,24.6.2015 Đăng bởi:  Trần ý dịu
Cố gắng, loay hoay ngồi để xem cho xong bộ phim. Rồi tự vả vào mặt xem mình có xem nhầm phim không? Đọc bài viết của mấy đồng nghiệp xí xớn đến sự kiện ra mắt kiểu Thảm Đỏ chỉ thấy quanh quẩn Bảo Sơn tình tứ... Ngọc Anh lộng lẫy. Thảo nào điện ảnh mãi chỉ đến đó thôi. Cám ơn tác giả, ít nhất về góc nhìn trung thực và tử tế! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả