Soi học

Bài học Chủ nhật: ZEUS – Kẻ cưỡng bức dưới lốt thiên nga và đại bàng 07. 08. 11 - 12:30 am

Pha Lê

 

.

Sau khi bàn về Zeus và phả hệ của thần thoại Hy Lạp, Soi nghĩ đã đến lúc bàn tiếp về vai trò lăng nhăng của ông này. Đây là phần thú vị nhất về Zeus, bởi ông là một vị vua lười biếng, chưa bao giờ thấy ông thiết triều hay giải quyết được vấn nạn gì của thế giới. Vương quốc thần thánh của ông gần như chưa từng bị xâm lăng, trừ một lần duy nhất, và lần đấy ông cũng vô dụng, phải nhờ Artemis đứng ra dẹp loạn. Ông chỉ giỏi cưỡng bức con gái và con trai nhà lành. Nạn nhân của ông nhiều vô kể, một trong số đó là:

Leda (Thuyết Leda và con thiên nga)

Leda là vợ của Tyndareus – vua xứ Sparta – cô này nổi tiếng đẹp, và vì thế nên cũng kém may mắn khi lọt vào mắt xanh của Zeus. Nhưng Zeus có bà vợ nổi tiếng hay ghen, nên nếu muốn tòm tèm với ai khác thì ông phải động não sáng tạo. Zeus biến thành một con thiên nga, rình lúc Leda không để ý, ông tấn công. Nói cho bớt văn vẻ thì ông cưỡng bức cô (một số thuyết nói rằng ông quyến rũ cô). Gì thì gì, chuyện một con thiên nga cưỡng bức hay quyến rũ một cô gái khỏe mạnh, có đầu óc minh mẫn nghe không lọt cho lắm. Nhưng Zeus là thần, nên người xưa chấp nhận chi tiết này. Về phần tranh vẽ, các họa sĩ theo tích “Zeus ve vãn” nhiều hơn là “Zeus cưỡng bức”. Cũng đúng thôi, một con thiên nga giở trò đồi bại với một cô gái nghe chẳng thơ mộng gì.

Tác phẩm “Leda và con thiên nga”, Bertalan Székely von Adámos, 1873. Một lần nữa, các họa sĩ chứng minh rằng tích Hy lạp là đề tài để họ phóng tay vẽ tranh khỏa thân. Leda, giống Aphrodite, luôn luôn cởi truồng không ở trong nhà thì ở trong rừng


Tác phẩm “Leda và con thiên nga”, Michelangelo, 1530


Tác phẩm: “Leda và con thiên nga”, Francois Boucher, 1742. Ông Boucher này nổi tiếng là thích vẽ phụ nữ khỏa thân, nên thay vì chỉ mỗi Leda, ông vẽ thêm một cô nữa (nhìn tranh không biết ai là ai). Tác phẩm cực kỳ lạc đề, Zeus dưới lốt thiên nga bị xuỵt đuổi theo kiểu một con cún bị đuổi.

Kết quả của trò lăng nhăng này là Leda mang bầu và đẻ hai quả trứng (vợ ngỗng mà). Mỗi quả nở ra một cặp song sinh. Tích về cặp nào nằm trong quả nào khá mơ hồ, có sách nói quả thứ nhất nở: Castor và Clytemnestra, quả thứ hai: Hellen và Polydeuces. Có sách thì nói hai cô con gái Helen và Clytemnestra nằm cùng một trứng, hai cậu con trai nằm trong quả còn lại. Nhưng nhìn chung, các nhà thơ đều đồng ý rằng Helen (chính là Helen xinh đẹp, người làm chao đảo Paris, dẫn đến cuộc chiến thành Troy) cùng với Polydeuces là con của Zeus, trong khi Castor và Clytemnestra là con của vua xứ Sparta.

Tác phẩm “Leda và con thiên nga”, Da Vinci, 1520. Nếu theo đúng như sách nói thì sau khi giở trò với Leda thì Zeus nhanh chân chuồn thẳng, nên không hiểu tại sao Vinci lại vẽ cảnh Zeus còn lảng vảng ở lại chờ hai quả trứng (góc dưới bên trái) nở thành con. Tòa lâu đài của Leda nằm ở góc bên phải phần nền.

*

Đây chỉ là một trong số hàng trăm tích về tính lăng nhăng của Zeus. Một tích khác cũng nổi không kém, nói về…

Vụ bắt cóc Ganymede

Ganymede là con trai của Tros – Vua của thành Troy. Vì là hoàng tử, nên theo đúng lệ, Ganymede bị đày đi lao động khi đến tuổi thiếu niên (thuyết Hy Lạp cho rằng anh hùng phải chịu khổ). Cậu có lẽ đã được thong thả chăn cừu trên núi, chờ ngày về làm vua nếu cậu không… đẹp trai. Theo thơ của Homer, Ganymede được xem là “cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục”, và vì đẹp thế nên đến cả Zeus cũng phải chao đảo. Không kìm được lòng khi nhìn thấy Gany giữa đàn cừu trắng, Zeus biến thành con đại bàng và bắt cóc cậu lên đỉnh Olympia (dĩ nhiên kèm theo cưỡng bức). Vì Ganymede rất đẹp nên các vị thần cực kỳ yêu quý cậu, trừ Hera – bà vợ hay ghen của Zeus.

Để tránh tình trạng mọi người cảm thấy rờn rợn vì Zeus lại đi léng phéng với một cậu thiếu niên, phải bàn một ít về Lịch sử Hy Lạp. Xã hội Hy Lạp cổ không có giới tính. Trẻ đẹp đồng nghĩa với “sẽ bị cưỡng bức”. Dĩ nhiên, quan hệ nam-nam cũng có luật, nó thường chỉ giới hạn trong phạm vi “đàn ông trưởng thành vs thiếu niên”. Theo lệ Hy Lạp xưa thì người lớn (gọi là Erastes) sẽ truyền kinh nghiệm và bảo vệ những thiếu niên (gọi là Eromenos). Các thiếu niên sẽ đáp trả bằng cách tặng lại họ vẻ đẹp mơn mởn của tuổi trẻ. Việc hai người đàn ông trưởng thành quan hệ với nhau thì chắc chắn vẫn có trong xã hội Hy Lạp cổ, nhưng họ sẽ bị chế nhạo. Thế nên tích mới kể lại rằng, Zeus ban cho Ganymede sự bất tử để cậu được ở trong hình dạng thiếu niên mãi mãi. Cậu trở thành người giữ cốc (Cup bearer) cho các vị thần trên đỉnh Olympia, và Zeus bắt cậu ở luôn trên thiên đàng bằng cách biến cậu thành chòm sao Bảo Bình (Aquarius). Đó là lý do vì sao biểu tượng của chòm sao này là một chiếc cốc rượu. (Ai sinh từ 20. 1 đến 19. 2 sẽ thuộc cung Bảo Bình, tức cung của Ganymede).

Đến Công nguyên, tình yêu dạng này bị cấm đoán nên tích về Ganymede chỉ được chạm đến nhè nhẹ. Những họa sĩ nặng phần tôn giáo sẽ vẽ Zeus bắt cóc Ganymede theo cách bạo lực, còn những ai lén ủng hộ chuyện tình này thì sẽ cho ra đời những tác phẩm thơ mộng hơn.

Tác phẩm “Ganymede”, Correggio, 1532. Vụ bắt cóc này được vẽ rất nhẹ nhàng. Ganymede ôm lấy Zeus như thể cậu cũng mong muốn được theo ông lên Olympia. Chú chó ở dưới góc hình nhấn mạnh “nghề” chăn cừu của Hoàng tử trẻ


Tác phẩm “Ganymede và con đại bàng”, Gabriel Ferrier, 1874. Ganymede thong thả ngủ trong vòng tay của Zeus. Vị vua của Olympia này cũng nhìn cậu thiếu niên một cách rất đắm đuối


Tác phẩm “Cưỡng bức Ganymede”, Anton Domenico Gabbiani, 1700. Tuy không lãng mạn như tranh của Gabriel, Ganymede ở đây nhìn khá vui vẻ khi được Zeus bắt cóc


Tác phẩm: “Cưỡng bức Ganymede”, Rembrandt, 1635. Không biết Rembrandt đọc phiên bản gì của tích này mà vẽ Ganymede thành một cậu bé con thay vì là thiếu niên. Có lẽ ông không hình dung được tình yêu nam-nam nên tuổi của Ganymede bị bóp méo để lái tích này sang chủ đề “bắt cóc”. Ganymede của ông trông xấu thảm hại (chẳng có vẻ gì là “Cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục”), và cậu sợ chết khiếp khi bị Zeus sà xuống quắp đi


Tác phẩm “Vụ bắt cóc Ganymede”, Rubens, 1611. Tác phẩm này tuy không biến Ganymede thành cậu bé con nhưng cũng không theo hướng nhẹ nhàng lãng mạn mà theo hướng bạo lực. Zeus trông giống một vị vua độc tài đáng sợ, còn cậu thiếu niên Ganymede thì nhìn cũng rất hoảng loạn

Vậy là thêm hai tích về các trò quậy phá của Zeus. Để bài học thần thoại qua tranh bớt chán, Soi sẽ trở lại với một tích khác, về một vị thần khác để mọi người không phải luẩn quẩn với các nạn nhân của Zeus.

 

*

Bài liên quan:

– Bài học Chủ nhật: THẦN VỆ NỮ – Gái không mẹ hay kẻ lăng loàn?
– Bài học Chủ nhật: Zeus và cây phả hệ rối ren

– Bài học Chủ nhật: ZEUS – Kẻ cưỡng bức dưới lốt thiên nga và đại bàng

– Bài học Chủ nhật: Hylas – Người tình của Herakles hay của đám tiên sông?

– Bài học Chủ nhật: Venus – một người yêu tốt và một bà vợ tồi (phần 1)

– Bài học Chủ nhật: Vụ đánh ghen của ông chồng Venus

– Bài học Chủ nhật: Ares (Mars) – vị thần không mấy ai thờ

– Bài học Chủ nhật: Hephaestos – Nạn nhân của Zeus hay của Hera?

– Bài học Chủ nhật: Hera: Có phải là Hoạn Thư của tích Hy Lạp cổ?

– Bài học thứ Tư: Cuộc thi hoa hậu đầu tiên và sự nhanh trí của thần Zeus

– Bài học thứ Tư: Paris chấm thi, hay vụ mua giải lớn nhất thế gian

– Bài học Chủ nhật: Athena thông minh nhờ chui từ đầu cha ra?

– Bài học Chủ nhật: Athena đọ sức Poseidon – Khi biển cả thua cây ô-liu

– Bài học thứ Tư: Râu ria quanh thành Troy – trước khi đánh nhau vỡ đầu

– Bài học Chủ nhật: Helen – Thảm họa chân dài

– Bài học thứ Tư: Gót chân Achilles hay sai lầm của một bà mẹ đoảng

– Bài học Chủ nhật: Poseidon – Nổi tiếng vì có vợ đẹp

– Bài học thứ Tư: Odysseus giả điên, Achilles giả gái

– Bài học Chủ nhật: Mars, Phryne, và vụ cởi truồng trước tòa án

– Bài học thứ Tư: Achilles rút lui hay anh hùng (thì luôn) giận nhau vì gái

– Bài học Chủ nhật: Iphigenia: Một vụ tế (hụt?) dẫn tới nhiều vụ giết người

– Bài học thứ Tư: Achilles ra trận – Khi con quyết đánh nhau thì mẹ phải làm gì?

– Bài học Chủ nhật: Artemis: Trinh nữ hay cũng mê gái giống bố?

– Bài học thứ Tư: Khi Achilles yêu quá hóa ác

– Bài học Chủ nhật: Artemis – Giới tính gì thì cũng gây nhiều đau khổ

– Bài học thứ Tư: Vua Priam xin xác con như thế nào?

– Bài học Chủ nhật: Apollo – Thần của lắm thứ, kể cả bệnh đau tim

Ý kiến - Thảo luận

16:54 Friday,13.1.2017 Đăng bởi:  Dippy Vic

Nữ thần Hera là ngôi sao Juno trong vũ trụ, nhớ có bài về Hera mà Soi viết thế. Nhưng sao này nằm ở đâu nhể? Có ở trong số các sao nằm rải rác giữa sao Mộc Jupiter (thần Zeus) và sao Hoả (thần Ares) không ?


...xem tiếp
16:54 Friday,13.1.2017 Đăng bởi:  Dippy Vic

Nữ thần Hera là ngôi sao Juno trong vũ trụ, nhớ có bài về Hera mà Soi viết thế. Nhưng sao này nằm ở đâu nhể? Có ở trong số các sao nằm rải rác giữa sao Mộc Jupiter (thần Zeus) và sao Hoả (thần Ares) không ?

 
23:16 Monday,10.11.2014 Đăng bởi:  Anh Nguyễn
Quên mất, nói thêm là 4 mặt trăng to nhất của sao Mộc (Jupiter) lại được đặt tên theo 4 tình nhân của Zeus: Io, Europa (cmt trước,) Ganymede (trong bài), Callisto (cmt trước.) 4 mặt trăng gần nhất thì được đặt tên: Thebe (người yêu,) Metis (vợ cả,) Adrastea (mẹ nuôi,), Amalthea (con dê nhũ mẫu,) của Jupiter - Zeus. Hera rất tiếc không có trong nhóm này.
2 mặt trăng của sao Hỏa (Mars
...xem tiếp
23:16 Monday,10.11.2014 Đăng bởi:  Anh Nguyễn
Quên mất, nói thêm là 4 mặt trăng to nhất của sao Mộc (Jupiter) lại được đặt tên theo 4 tình nhân của Zeus: Io, Europa (cmt trước,) Ganymede (trong bài), Callisto (cmt trước.) 4 mặt trăng gần nhất thì được đặt tên: Thebe (người yêu,) Metis (vợ cả,) Adrastea (mẹ nuôi,), Amalthea (con dê nhũ mẫu,) của Jupiter - Zeus. Hera rất tiếc không có trong nhóm này.
2 mặt trăng của sao Hỏa (Mars) thì được đặt tên theo 2 con trai của chiến thần Ares - Mars. Phobos là "sợ hãi," xuất phát của từ phobia (nỗi sợ) trong tiếng Anh. Deimos cũng có nghĩa tương tự. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả