Kiến trúc

Đặc biệt thị Seoul (bài 2):
Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị
Tiện giang sơn hướng bối chi nghi 30. 09. 15 - 7:35 am

Đặng Thái

Lời mở đầu: Các triều đại phong kiến và ngay cả những nhà nước hiện đại Á Đông luôn luôn coi trọng vị trí đặt kinh đô – trung tâm quyền lực chính trị như một yếu tố tiên quyết cho vận mệnh đất nước, vận hội dân tộc. Trong suốt năm thế kỷ, Seoul là kinh đô của nhà Triều Tiên – vương triều Khổng giáo kéo dài nhất trong lịch sử Hàn Quốc (và thế giới), nay lại tiếp tục được chọn làm thủ đô của nước Hàn Quốc mới, vì vậy địa điểm này không thể xem thường. Trong bài này ta cùng tìm hiểu lí do tại sao người Hàn chọn nơi đây làm trung tâm đất nước.

Kinh triệu ngũ bộ đồ (京兆五部圖) – Bản đồ năm khu vực quanh kinh đô vẽ năm 1861 thể hiện vùng Seoul với địa thế rất nhiều núi và có sông chạy qua phía trước. Kinh thành nằm trên khoảng đất trống vuông vức ở giữa.

Nói người thì phải nghĩ đến ta trước. Hà Nội ngày nay là một thành phố thất bại hoàn toàn về mặt quy hoạch và quản lý đô thị, tuy mảnh đất này lại rất hợp với sứ mệnh làm thủ đô. Những nhà nước chọn nơi đây để đặt các cơ quan đầu não thì bét bảng cũng tồn tại được xấp xỉ 70 năm như nhà Mạc với người Pháp. Còn hễ cứ định đô ở nơi nào khác thì quyền lực cũng chỉ có trong tay được 80 năm như nhà Nguyễn là nhiều. Hai câu trên tiêu đề là lấy nguyên văn trong Thiên đô chiếu của Lý Thái Tổ dịch sát nghĩa là: “Chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước”

Dịp nghìn năm Thăng Long, khi mà bài chiếu này được nhắc đi nhắc lại, đã có nhiều người chỉ trích cách sách giáo khoa và nhiều nơi dịch thành: “Đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi”

Cách dịch này thì vần điệu hơn nhưng hiểu chưa chuẩn nghĩa câu nguyên bản. Vì ý của tác giả chỉ là vùng đất này có núi, có sông (ở xa xa) còn thực ra “Thăng Long là đất trống, bị đánh cả bốn mặt” (Nguyễn Huệ) nên là đất đồng bằng, không có núi mà dựa. Thế dựa lưng vào núi là thế thủ, hợp để xây lăng mộ, đền chùa chứ không phải lựa chọn tối ưu cho kinh thành, nơi tập trung phát triển giao thương buôn bán. Ta sẽ thấy những điều này trong các ví dụ về Hàn Quốc dưới đây.

*

Đến Seoul nhiều người sẽ lên đài quan sát trên đỉnh tháp truyền hình núi Namsan để ngắm toàn cảnh thành phố. Sau cả hai tiếng xếp hàng cáp treo, đi bộ leo dốc, lại lấy số xếp hàng tiếp đợi thang máy thì tôi cũng lên được tầng quan sát với mặt kính 360°. Người thiết kế có một ý tưởng rất hay làm nơi này khác biệt với các tòa nhà cao tầng mà bây giờ nước nào cũng có dăm ba cái.

Mặt kính hình tròn quanh tháp được chia thành rất nhiều ô cửa sổ đều nhau. Trên mỗi ô cửa có dán tên và khoảng cách từ các thành phố lớn của các nước nằm ở hướng đấy đến đây.

Chợt dừng chân trước một ô chỉ có tên duy nhất một thành phố: Pyongyang (Bình Nhưỡng) – 193.60 km. Chưa đầy hai trăm cây từ Seoul đến Pyongyang, chưa đầy sáu chục cây từ Seoul đến Khu giới tuyến phi quân sự! Nếu bắn tên lửa từ biên giới thì dù quân đội Mỹ Hàn có ba đầu sáu tay cũng không thể bảo vệ Seoul khỏi bị hủy diệt. Chi tiết này đã khiến mình phải thực sự suy nghĩ về vị trí địa lý của Seoul.

Điểm cao nhất Seoul là Tháp truyền hình trên đỉnh núi Nam Sơn – trấn giữ phía nam kinh thành.

Khổng Tử đã nói: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận” nên chúng ta sẽ xuất phát từ phần tên gọi trước. Seoul là thành phố hiếm hoi ở Hàn Quốc không có tên chữ Hán. Giống như ở ta, tên làng bao giờ cũng có tên Nôm và tên chữ (Hán), tên tỉnh thì thường là Hán Việt (trừ mấy tỉnh Tây Nguyên), địa danh ở Hàn Quốc cũng thường tên chữ Hán, duy có Seoul là chỉ tên tiếng Hàn. Từ Seoul là do dân gian gọi, giống như ngày xưa các cụ quen gọi Hà Nội là “Kẻ chợ” vậy. Tên tiếng Hán của Seoul thì rất nhiều, phổ biến nhất là Hán Thành (Hansong) hoặc Hán Dương (Hanyang).

Lý Thành Quế cướp ngôi nhà Cao Ly năm 1392 thì hai năm sau ông quyết định dời đô từ Khai Thành (Kaesong) về Hán Thành (Hansong). Ngày nay cố đô Kaesong nằm trên lãnh thổ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và có khu công nghiệp Kaesong quanh năm bị dọa đóng cửa mà ta vẫn hay thấy trên thời sự. Trong báo cáo của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Đại hội Đảng lần thứ sáu (1980), chủ tịch Kim Nhật Thành trình bày kế hoạch về nước Triều Tiên thống nhất sẽ có tên là Cộng hòa liên bang dân chủ Cao Ly và thủ đô dự kiến sẽ đặt tại Kaesong là nơi nằm chính giữa hai miền.
 

Vị trí trên bản đồ ba kinh đô quan trọng trong lịch sử bán đảo Triều Tiên. Con đường nối liền Pyongyang-Kaesong-Seoul là tuyến đường trong mơ của 92% dân số Hàn Quốc. Hai đầu đều đã làm xong, chỉ còn mấy cây số ở giữa.

Khi chiến tranh liên Triều nổ ra thì cả hai bên đều muốn chiếm được Seoul bằng mọi giá do nó án ngữ chính giữa đất nước, chỉ trong ba năm mà thành phố này đổi chủ đến mấy lần. Vì vậy mới có chuyện cả phố khúm núm, sợ sệt một nhà có người là Quân đỏ khi quân đội miền Bắc đang chiếm đóng rồi chỉ mấy hôm sau đã lên mặt chửi bới, sỉ nhục người ta khi quân miền Nam tiến vào, được dăm bữa nửa tháng quân miền Bắc quay lại thì tranh nhau trốn với nấp.

Sau đình chiến, Kaesong là thành phố duy nhất miền Bắc giành được từ tay quân miền Nam. Thất bại trong việc lấy Seoul nên chính quyền miền Bắc đành phải chọn Bình Nhưỡng làm thủ đô. Dù sao Bình Nhưỡng cũng đã từng là kinh đô của vương quốc Cao Câu Ly từ ngày xửa ngày xưa và là nơi nhà Đường đặt cơ quan của An Đông đô hộ phủ. Phong thủy của người Hán thì chắc cũng tin được, chính vua Lý Thái Tổ nhà ta cũng chọn Đại La là nhờ tham khảo Cao Biền cơ mà.

Vậy còn địa thế của mảnh đất Hán Thành có gì xứng đáng để chọn làm kinh đô của một triều đại mới? Seoul có gì hơn Kaesong để Lý Thành Quế phải chuyển đi (cách đấy có 60 cây số)?
 

Phục dựng một buổi đại lễ tại sân Điện Cần Chính, Hán Thành. Cần Chính là viết tắt của “chuyên cần chính trị”. Tòa nhà này quan trọng bậc nhất kinh thành vì là nơi vua thiết triều, tuyên chiếu, bố cáo và đón tiếp sứ thần. Quy hoạch cổ của Hán Thành lấy đây làm trung tâm. Huế cũng có nơi gần tương tự gọi là Điện Cần Chánh, còn Bắc Kinh thì có Điện Cần Chính ở Trung Nam Hải là phòng họp của Bộ Chính Trị, nơi ban hành những quyết sách quan trọng của Trung Quốc.

Xin bạn đọc cùng chịu khó kiên nhẫn tìm hiểu một vài nguyên lí cơ bản của phong thủy trước đã.

Khi tìm chỗ đất tốt để xây một công trình, đặc biệt là cho nhà vua và hoàng tộc, ta thường nghe đến Long mạch. Vậy long mạch là gì? Long là con vật tưởng tượng mang lại điềm lành theo thần thoại Trung Hoa, còn mạch (脈) cũng như huyệt (穴) là hai thuật ngữ dùng trong phong thủy được mượn từ Đông y. Mạch là đường ống dẫn máu trong cơ thể con người, dẫn nhựa trong thân thực vật, dẫn nước dưới lòng đất, nhưng trong trường hợp này là đường vận chuyển một dạng vật chất đặc biệt gọi là khí. Khí được nhắc đến trong phong thủy có ba đặc điểm chính như sau:

1. Vô hình
2. Chạy ngầm dưới mặt đất, tùy địa hình mà tụ lại hay tản ra
3. Con người hòa hợp với tự nhiên thông qua công cụ là khí

Vì vậy long mạch là đường dẫn sinh khí dưới mặt đất được hình thành tự nhiên, uốn lượn uyển chuyển như con rồng. Người ta cho rằng khí thường tụ lại ở các quả núi vì núi tượng trưng cho cái tĩnh, sự vững chắc, trường tồn cùng thời gian nên long mạch cũng thường nằm trong núi. Đi cùng với núi là sông, tức là nguồn nước. Khoan nói về sự vận hành của khí theo dòng chảy, ta dễ dàng thấy rằng đô thị nào cũng phải có một con sông để cung cấp nước uống và giải quyết nước thải. Tóm lại, mảnh đất đẹp cần phải có núi, có sông mà hợp lý nhất phải là minh đường tụ thủy, hậu đường tọa sơn (nôm na: phía trước có nước, phía sau có núi). Núi sông bao bọc thì rõ rồi nhưng thế nào là đẹp?

Sơ đồ một khu đất được cho là lý tưởng (lưng quay về số 2, mặt hướng lên số 5). Theo trục dọc, phía sau lần lượt có Tổ sơn, Thiếu Tổ sơn, Chủ sơn. Ở giữa là huyệt hay có thể coi là minh đường. Phía trước có Án Sơn (án là cái bàn làm việc), dưới cùng là Triều Sơn. Có dòng nước chảy ra từ trung tâm, có cửa nước chảy qua khe núi. Theo trục ngang: trái có Tả tí, phải có Hữu tí, xa nữa về hai bên là các ngọn Hộ Sơn.

Một điều nữa cần biết đó là về bốn hướng có bốn vị thần trấn giữ thể hiện bằng bốn con vật linh gọi là tứ tượng: Huyền Vũ – con rùa đen – phương Bắc, Chu Tước – con phượng đỏ – phương Nam, Thanh Long – con rồng xanh – phương Đông, Bạch Hổ – con hổ trắng – phương Tây. Trong mô hình trên Thiếu Tổ Sơn là Huyền Vũ, Án Sơn là Chu Tước, Tả tí gọi cách khác là Tả Thanh Long và Hữu tí gọi cách khác là Hữu Bạch Hổ. Giờ ta cùng xem bản đồ chụp từ vệ tinh của thành phố Seoul:

Chú thích tiếng Việt: Các ngọn núi m1 – Bắc Hán sơn, m2 – Bắc Nhạc Sơn, m3 – Lạc Sơn, m4 – Nhân Vương Sơn, m5 – Nam Sơn, m6 – Quan Nhạc Sơn, m7 – Long Mã Phong, m8 – Yên Sơn. Các dòng nước r1 – Thanh Khê Xuyên, r2 – Hán Giang. Các công trình a1- Cảnh Phúc Cung, a2 – tường thành, s1 – Cần Chính Điện.

Lấy Cần Chính Điện làm tâm điểm của khu vực trung tâm là Cảnh Phúc Cung), vẽ hai trục Bắc-Nam và Đông-Tây ta mau chóng nhận ra ý đồ của các kiến trúc sư. So sánh với sơ đồ lý thuyết ở trên sẽ thấy tất cả các vị trí hoàn toàn trùng khớp. Minh đường được bảo vệ bởi bốn ngọn núi vòng trong là Bắc Nhạc, Lạc Sơn, Nhân Vương và Nam Sơn. Thủy thì có Hán Giang ở ngoài và Thanh Khê Xuyên dẫn nước chạy ngay sát cung điện. Chính vì vậy mà người ta phải đào lên trả lại Thanh Khê Xuyên như nó vốn có là để khơi thông dòng khí kết nối cả quần thể thành một khối hoàn chỉnh.
 

Bản đồ cổ thể hiện Hán Thành với bốn ngọn núi ở bốn hướng. Thanh Khê Xuyên ở giữa, Cảnh Phúc Cung bên trái

Nếu phân tích tiếp cố đô Khai Thành thì sẽ rất dài nhưng kết quả thì cũng hoàn toàn giống như Hán Thành. Cũng hai vòng núi trong núi ngoài, minh đường tụ thủy thậm chí còn chuẩn xác hơn Hán Thành rất nhiều. Vì vậy Triều Tiên Thái Tổ dời đô sang Hán Thành cốt là muốn tìm một mảnh đất mới, xây dựng cung điện mới chẳng qua vì cung điện cũ của nhà Cao Ly đã bị quân khởi nghĩa Khăn Đỏ bên Tàu kéo sang phá hủy hoàn toàn mà thôi.

Kinh thành mới nhưng vẫn dựa trên quan điểm phong thủy cũ. Điểm khác nhau cơ bản là Hán Thành quay hướng Nam còn Khai Thành quay hướng Đông Nam. Hướng Nam là hướng dành cho thiên tử, mà đã nói là Triều Tiên không hợp mệnh đế nên như ta đã biết ở bài trước, Cảnh Phúc Cung cũng có số phận không tốt đẹp hơn là bao. Nhìn vào trục dọc trong hình ta thấy, vì muốn chọn hướng chính Nam mà nó không đi qua các đỉnh núi ở hướng Bắc-Nam nên đẹp mà chưa trọn vẹn. Vả lại thế đất này dựa dẫm vào quá nhiều núi, có một nhược điểm là nó còn phải hợp tuổi hợp hướng, đời này thịnh, đời sau chưa chắc. Triều đại này, dòng họ này vượng còn triều khác, họ khác lại không. Muốn chọn “nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời” thì phải là vùng “ở giữa khu vực trời đất”, bằng phẳng, rộng thoáng, không phải là kinh đô của vua mà là kinh đô của dân, các thủ đô cả trăm cả nghìn tuổi bên Tây bên Tàu đều chung đặc điểm như vậy. Tuy nhiên hậu thế Hàn Quốc đã nghiên cứu khoa học hơn, đúc rút kinh nghiệm từ tổ tiên, ta sẽ cùng xem họ đã làm thế nào ở bài tiếp theo nhé.

*

(Các bạn xem bài 1 ở đây)
 

Ý kiến - Thảo luận

10:53 Thursday,1.10.2015 Đăng bởi:  candid
Báo cáo các bác câu lấy vợ thì em thấy tồn tại cả 2 bản là "lấy vợ đàn bà" và "lấy vợ hiền hòa". Em thấy người ta tranh cãi cũng nhiều người thì bảo phải hiểu theo nghĩa là đã lấy vợ thì phải là đàn bà cũng như làm nhà phải chọn hướng nam. Người thì bảo lấy vợ cũng như đàn bà phải biết chọn cái tốt nên hiền hòa là đúng.

Em thì cũng chưa rõ nên ch
...xem tiếp
10:53 Thursday,1.10.2015 Đăng bởi:  candid
Báo cáo các bác câu lấy vợ thì em thấy tồn tại cả 2 bản là "lấy vợ đàn bà" và "lấy vợ hiền hòa". Em thấy người ta tranh cãi cũng nhiều người thì bảo phải hiểu theo nghĩa là đã lấy vợ thì phải là đàn bà cũng như làm nhà phải chọn hướng nam. Người thì bảo lấy vợ cũng như đàn bà phải biết chọn cái tốt nên hiền hòa là đúng.

Em thì cũng chưa rõ nên chọn đại cái em nghe thuận. Còn đúng sai thế nào thì chưa tìm hiểu kỹ. 
10:06 Thursday,1.10.2015 Đăng bởi:  Nina

Câu ở Việt Nam là "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam" chứ bạn Candid ơi!


...xem tiếp
10:06 Thursday,1.10.2015 Đăng bởi:  Nina

Câu ở Việt Nam là "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam" chứ bạn Candid ơi!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả