|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìArt Stage Singapore: Vừa xem tranh vừa buôn chuyện 19. 01. 11 - 11:15 pmPhạm Huy Thông
Tôi đã có một tuần ở Singapore, xem nghệ thuật đến rã rời tay chân. Riêng chỉ xem xong phần hội chợ đã ngốn mất hai ngày. Vâng, Art Stage rất lớn. Lớn hơn nhiều so với SingArt vẫn tổ chức hàng năm. Theo lời của các nhà sưu tập chăm chỉ, Art Stage Singapore thậm chí lớn hơn cả Shanghai Contemporary. Bên lề Art Stage còn có Collector Stage là triển lãm bày các tác phẩm đại diện cho bộ sưu tập của các sưu tập gia nổi tiếng (bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Singapore SAM và một trung tâm nghệ thuật gần khu cảng), ngoài ra rất nhiều gallery ở Singapore cũng tranh thủ tổ chức khai mạc triển lãm. Art Stage Singapore trở thành một sự kiện trung tâm của nghệ thuật Châu Á, chỉ sau HongKong Art Fair và Abu Dhabi Art Fair.
Nói về quy mô của Art Stage, trước tiên phải nói đến vai trò của người đứng ra tổ chức Art Stage – Lorenzo Rudolf – cựu giám đốc của Art Basel và đồng sáng lập SH Contemporary. Thế giới nghệ thuật vẫn hoạt động theo dạng mạng nhện (networking) bởi vậy người có thể đứng ra hô hào tụ tập đám đông phải là người có uy tín và quan hệ rộng khắp. Sử dụng các mối quan hệ cũ của mình nên Lorenzo đã lôi kéo được các gallery từ khắp năm châu bốn biển về Singapore. Các gallery ở Phương Tây mang đến Picasso, Joan Miro, Botero… siêu sao marketing Damien Hirst, nhiếp ảnh gia chơi trội David LaChalpelle, và tay quỷ quái Wim Delvoye. Các gallery Châu Á mang đến Takasi Murakami, Nara và bà điên Yayoi Kusama (Nhật Bản)… Li Chen, Cai GouQiang, Zeng Fanzhi, Yue Min Jun, Fan Li Jun (Trung Quốc), Ronald Ventura (Philippines), I Nyoman Masriadi (Indonesia), Vasan Sithiket, Natee Utarit (Thái lan) cùng đủ loại sao lớn sao bé trên bầu trời nghệ thuật. Nhưng có lẽ trung tâm của sự chú ý vẫn là tác phẩm sắp đặt của Ai Wei Wei không chỉ về sự đồ sộ, sức nặng của tác phẩm mà còn về những câu chuyện về số phận của họa sĩ cứng đầu này. Hiện ông đang bị chính quyền Trung Quốc giam lỏng do những tác phẩm mang tính xã hội của ông đã vạch lưng những bê bối của chế độ.
Tôi thấy các chủ gallery ở các nước Đông Nam Á (có vài chủ gallery Việt Nam) cũng lượn lờ từ ngày đầu đến ngày cuối. Không phải họ xem chưa đã mắt mà họ ở lại đến cuối để nghe ngóng tình hình bán chác để năm sau còn tính chuyện tham gia. Giá thuê quầy ở đây đương nhiên là đắt (nghe nói một quầy tử tế cũng phải 32 ngàn đô, chưa kể chi phí lắp đặt, vận chuyển tranh, nuôi họa sĩ… ), nếu bán không tốt thì họa sĩ và chủ gallery chỉ biết ôm nhau khóc. Về phần bán chác, tôi nhận thấy các họa sĩ Châu Á gặt hái nhiều trong khi các gallery phương Tây vẫn thưa thớt người dạm hỏi. Có thể là do các tác phẩm của các sao phương Tây đã quá đắt, trong khi đó tâm lý của các nhà sưu tập vẫn là đến Châu Á thì tìm mua đặc sản Châu Á. Tác phẩm khổ lớn của họa sĩ Thái Lan Natee Utarit (khoảng 4m x 9m) đã bán được cho bảo tàng Singapore với giá sấp xỉ 300 ngàn đô, gallery và họa sĩ cười phớ lớ, mỗi người đút túi hơn trăm ngàn, chắc là không phải “lại quả” như ở Việt Nam.
Đi kèm với hội chợ Art Stage là Collector Stage, với các tác phẩm là đã được sưu tập bởi các “đại sưu tập gia”, nay họ cho mượn để bày ở Bảo tàng Nghệ Thuật Singapore và Hellutran Art Space. Không gian của SAM thì chật thôi, nhưng không gian của Hellutran thì thực sự lớn. Lưu ý rằng Hellutran không phải là nhà tổ chức nghệ thuật mà chỉ là công ty vận chuyển nghệ phẩm, nhưng kho chứa của họ luôn là nơi trưng bày các tác phẩm khổ lớn cũng như preview cho các cuộc đấu giá.
Art Stage năm nay thành công do có sự góp mặt rất đa dạng của nghệ thuật thế giới. Có thể nói là đáng đồng tiền bát gạo để họa sĩ ta đi xem. Tôi ở Singapore 7 ngày, tiêu hết khoảng 350USD không kể tiền vé máy bay (ở nhà trọ, ăn cơm bình dân, đi tàu điện ngầm). Chi phí như thế sẽ là rất rẻ nếu so với đi xem HK Art Fair hay Miami Beach Art Basel. Sau năm đầu thăm dò, sẽ có gallery đầu tư thêm và có gallery bỏ cuộc. Chỉ đến năm thứ hai mới khẳng định được quy mô ổn định và vai trò của Art Stage trong “sân khấu” nghệ thuật của khu vực. Hẹn gặp lại. * Bài liên quan: – Art Stage Singapore: Vừa xem tranh vừa buôn chuyện Ý kiến - Thảo luận
14:29
Saturday,29.1.2011
Đăng bởi:
ngan digan
14:29
Saturday,29.1.2011
Đăng bởi:
ngan digan
Còn nữa. Em thấy thích cái bức khâu quần bò. Hi mà tiếc là ở đây không xem được hết. Hix.
14:20
Saturday,29.1.2011
Đăng bởi:
ngan digan
Dạo này gọi cho anh Thông thấy tò tí te. Hóa ra là anh đang đi ngao du ở Singapore. Cảm ơn anh về bài viết. Em đã được lướt qua trường mỹ thuật ở bên đó. Quả thật là đã mắt. Nếu em không mắc cái tranh tường ở Hà Giang chắc em cũng phải qua đó. Thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Anh Thông cũng là tấm gương về sự học hỏi, tận tâm với nghề đấy.
...xem tiếp
14:20
Saturday,29.1.2011
Đăng bởi:
ngan digan
Dạo này gọi cho anh Thông thấy tò tí te. Hóa ra là anh đang đi ngao du ở Singapore. Cảm ơn anh về bài viết. Em đã được lướt qua trường mỹ thuật ở bên đó. Quả thật là đã mắt. Nếu em không mắc cái tranh tường ở Hà Giang chắc em cũng phải qua đó. Thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Anh Thông cũng là tấm gương về sự học hỏi, tận tâm với nghề đấy.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp