Nghệ sĩ thế giới

Triển lãm của Ai Weiwei đóng cửa 18. 10. 10 - 8:29 am

Thanh Dũng lược dịch

 

Triển lãm 100 triệu hạt hướng dương sứ tại Tate đã phải đóng cửa do gây ra bụi có hại cho sức khỏe, Tate Modern gallery cho biết hôm thứ sáu.
 
Nghệ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei (Ngải Vị Vị) đã đưa vào sảnh triển lãm rộng 1.000 mét vuông một tấm thảm làm bằng hạt hướng dương giả, do hàng ngàn nghệ nhân làm bằng tay tại Trung Quốc trong suốt hai năm trời. Người xem được mời đi trên thảm khi cuộc trưng bày diễn ra đầu tháng 10. 2010.
 
Nhưng đến ngày thứ năm, nhà trưng bày đã phải nói rõ trong một tuyên bố, “sự hưởng ứng nhiệt tình của người xem đã gây ra làn bụi sứ lớn hơn dự tính. Không thể biết rõ các hạt hướng dương sẽ vỡ ra hay chỉ đơn giản là mòn đi. Tate được khuyến cáo rằng những hạt bụi này sẽ có hại cho sức khỏe nếu hít phải trong một thời gian dài. Kết quả là Tate, sau khi thương lượng với nghệ sĩ, đã quyết định không để cho người xem dẫm lên tác phẩm nữa.”
 
Tate nói người xem sẽ đi trên một lối khác phía trên để xem. Từ đây cho đến lúc có lối đi ấy, triển lãm tạm đóng.

Một phóng viên tác nghiệp trên thảm hạt hướng dương – Ảnh: F. HANSON

 Triển lãm này dùng biểu tượng hạt hướng dương – một món ăn vặt phổ biến trên đường phố nhưng lại là biểu hiện của tình bạn và sự thông cảm – để nêu lên những vấn đề về chủ nghĩa cá nhân và nhắc lại một thời đồng phục của Cách mạng văn hóa, khi các áp-phích tuyên truyền ví Mao chủ tịch như mặt trời còn nhân dân Trung quốc như hoa hướng dương quay theo ông.

Ai Weiwei trên thảm hạt hướng dương sứ

Tate Modern vốn là một trạm phát điện cũ, trở thành gallery năm 2000 và thu hút 4 triệu người xem mỗi năm.
 
Đây không phải lần đầu một cuộc triển lãm có trục trặc. Năm 2007 ba khách tham quan ngã vào Shibboleth của Doris Salcedo, một vết nứt lớn chạy dọc theo gian phòng.

Tác phẩm điêu khắc dưới đất Shibboleth (Học thuyết Lỗi thời) của Doris Salcedo (2007) là một vết nứt chạy suốt chiều dài sảnh triển lãm.

Năm 2006, một số người đã va đụng và xây xát trên băng trượt xoắn của Carsten Holler.

Ống trượt ngoằn ngoèo của Carsten Holler cho phép quan sát người ta trong lúc trượt, đồng thời ghi lại được cảnh nhân dân hú hét sung sướng khi chạm đất.

Năm ngoái một người bị thương trong How It Is của nghệ sĩ Ba lan Miroslaw Balka khi được mời vào tác phẩm của ông là một gian phòng tối thui.

Tác phẩm “How It Is’ của nghệ sĩ Ba Lan Miroslaw Balka – một căn phòng rộng bằng thép bên trong đen kịt. Cao 13m, dài 30m, phòng tối của Balka ngụ ý lịch sử đen tối của Ba Lan hiện tại, như một lối vào khu ổ chuột tại thủ đô Warsaw, hay cũng có thể coi là những chiếc xe tải chở người Do Thái vào trại phát xít.

*

Bài liên quan:

Sắp đặt khổng lồ với hạt hướng dương  
Triển lãm của Ai Weiwei đóng cửa 
Chôm đi vài hạt liệu có ok?
– Tôi nghĩ gì khi giẫm hạt hướng dương?
– Tin-ảnh: Hội chợ + dỡ nhà
– Không còn là “một ngày bình thường trong đời Ngải Vị Vị”
– 12 con giáp của Ngải Vị Vị
– Tin-ảnh: Vẽ đẹp cho đời sau xem
– Ngải Vị Vị đã thú tội?

 

*

Bài về nghệ sĩ Ai Wei Wei:

– Vợ Ngải Vị Vị: Chồng tôi căng thẳng, khó hiểu, nhưng khỏe mạnh!
– Cạo đầu vì Ngải Vị Vị

– Ngải Vị Vị: Tự do toàn thân thể, trừ cái lưỡi!

– Hàng ngàn người quyên tiền để giúp Ngải Vị Vị trả thuế
 
– Hết quyên tiền lại tới khỏa thân vì Ngải Vị Vị
 
– Ai Wei Wei đã động tới sữa bột

Ý kiến - Thảo luận

23:06 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Ai wei wei người xứng đáng được tôn vinh.
...xem tiếp
23:06 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Ai wei wei người xứng đáng được tôn vinh. 
3:28 Thursday,21.10.2010 Đăng bởi:  Mare bito
Tôi vẫn luôn dị ứng với những kiểu "tác phẩm" gắn thêm chủ đề ý tưởng cụ thể, nhưng sau khi đọc bài viết này, bỗng dưng tôi nghĩ rằng, nghệ thuật tương tác cũng thú vị đấy chứ. Bất chấp mấy cái ý tưởng khởi xướng ban đầu của các "tác giả", nhiều khi chúng ta vẫn có những kết quả không ngờ đến. Liệu các nhà tổ chức ban đầu có lường trước đư
...xem tiếp
3:28 Thursday,21.10.2010 Đăng bởi:  Mare bito
Tôi vẫn luôn dị ứng với những kiểu "tác phẩm" gắn thêm chủ đề ý tưởng cụ thể, nhưng sau khi đọc bài viết này, bỗng dưng tôi nghĩ rằng, nghệ thuật tương tác cũng thú vị đấy chứ. Bất chấp mấy cái ý tưởng khởi xướng ban đầu của các "tác giả", nhiều khi chúng ta vẫn có những kết quả không ngờ đến. Liệu các nhà tổ chức ban đầu có lường trước được việc bụi sứ từ những hạt hướng dương kia sau khi nhận được sự "tương tác" từ phía khách xem triển lãm lại có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của họ? Một kết quả "tương tác" chẳng mang hàm nghĩa nào nhưng đối với tôi nó thực là make sense. Anh có thể bỏ ra cả trăm triệu, hàng năm trời để thực hiện một dự án nghệ thuật với mục đích muốn thể hiện bất cứ cái quái khỉ gì anh khao khát, nhưng hay nhất là khán giả ra về có thể có thương tích, sang chấn tâm lý, mơn man cảm giác là lạ, bất chợt suy ngẫm điều gì đó... hoặc không thể nhận ra sắc thái nào đó trong con người mình có chút thay đổi sau khi tương tác... Thực phù phiếm nhưng cũng thú vị. Bạn ngồi toa lét 24 tiếng đồng hồ hoặc hơn trong một căn phòng trong suốt để khách tham quan đi qua cảm nhận được khái niệm gì đây? "Ồ, thú vị thật, mình nhận ra điều gì đó... và may mà có người lăn xả ra như thế để nhắc mình cái mà mình luôn cảm thấy hằng ngày..." Liệu các nghệ sĩ có thỏa mãn chỉ với những kết quả đó không? Tôi thực sự thắc mắc. Vấn đề là họ muốn đạt được gì sau những buổi trình diễn? Người xem đồng cảm? Người xem nghĩ ra những ý tưởng khác lạ? Người xem bị ám ảnh nhưng không hiểu vì làm sao? Người xem nhận ra được những khái niệm hay chân lý mà họ muốn người xem hiểu hay những chân lý đó chính họ cũng không hiểu? Hay đơn thuần là muốn chia sẻ cái mà họ không thể chia sẻ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả