|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhBóng mượt Hàn Quốc 15. 07. 11 - 4:49 pmPhạm Huy Thông
(Ghi chép của Phạm Huy Thông trong thời gian làm việc tại trại sáng tác Goyang, thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại Quốc gia, Hàn Quốc.) * Người Hàn Quốc có lẽ là những người duy mỹ. Cảm nhận này đến với tôi không chỉ qua những khuôn mặt hay cơ thể tuyệt trần của những ngôi sao điện ảnh trên các áp-phích, hay những bóng hồng ăn diện thướt tha chau chuốt thỉnh thoảng lại lướt qua các góc phố. Cảm nhận này đến với tôi còn qua cách xén tỉa các luống hoa, cách trang trí các vách đá (Seoul được bao quanh bởi nhiều núi đồi) hay cách tô vẽ các vách ngăn công trường. Người Hàn Quốc yêu cái đẹp đến độ chau chuốt tỉ mẩn và tính cách này cũng được thể hiện trong nghệ thuật. Nhận xét hơi võ đoán, biết làm sao được, thời gian tôi làm việc ở Hàn Quốc chỉ mới được một tuần. Ngày thứ sáu, Bảo tàng Đương đại thuê xe chở các nghệ sĩ từ hai trại sáng tác Goyang và Changdong đi dự khai mạc triển lãm ở một bảo tàng tư nhân có tên là Young Eun. Xe chạy một vệt dài hai tiếng đồng hồ, cảm tưởng như ta đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng xem tranh vậy. Tôi trộm nghĩ Hà Nội sau này đắt đỏ, chắc đám nghệ sĩ cũng phải dạt ra mạn Sơn Tây hay Bắc Ninh mà bày biện thôi. Khi đến nơi tôi thấy quả cũng bõ công lặn lội. Bảo tàng Young Eun nằm trên một triền đồi xanh mướt, phía dưới là thung lũng, thị trấn và một dòng sông. Bảo tàng tư nhân gì mà to thế. Bụng tôi chợt quặn lên, không phải vì các món bú-phê tỏa mùi ngào ngạt chờ đón bài phát biểu mà vì bệnh cũ của tôi lại tái phát – căn bệnh kinh niên có tên “xem người rồi lại nghĩ đến ta”.
Khác với chương trình cư trú Goyang và Changdong của Bảo Tàng Đương Đại Quốc Gia nơi các nghệ sĩ nhận 1.000USD mỗi tháng, chương trình cư trú sáng tác của Bảo tàng tư nhân Young Eun chỉ hỗ trợ địa điểm. Các chi phí ăn, đi lại, vật liệu nghệ sĩ phải tự lo. Bạn nào có hứng thú thì vào hai link dưới đây để tìm hiểu thêm nhé. http://www.artstudio.or.kr/eng/eindex.jsp http://www.youngeunmuseum.org/
Quay lại với triển lãm chính khai mạc hôm nay
Ôi trời, đến đoạn này có vẻ tôi bắt đầu tán láo rồi, chắc gì tác giả thích cách nghĩ như tôi. Tranh của họ bóng đẹp nhường kia, chắc họ phải sợ dấu vân tay lắm. Chưa thể đưa ra một kết luận nào đàng hoàng cho bài viết này, bởi giờ đây tôi mới chỉ mon men bắt đầu tìm hiểu nghệ thuật Hàn Quốc. Và nghĩ kết luận sao được khi mà màn đánh chén sau khai mạc bắt đầu khởi động. Các nghệ sĩ Hàn Quốc uống nhiều kinh hoàng, và hình như họ cũng có câu gì đó nghe tựa tựa như là “1… 2… 3… Dzô.”
* Bài liên quan: – Bóng mượt Hàn Quốc Ý kiến - Thảo luận
23:01
Friday,22.7.2011
Đăng bởi:
admin
23:01
Friday,22.7.2011
Đăng bởi:
admin
Cảm ơn Hồng Minh, Soi đã sửa lại như bạn nói.
18:00
Friday,22.7.2011
Đăng bởi:
Hong Minh
Em xin mạn phép chỉnh lại phiên âm 1 tí
장석준 => Jang Seok Joon 김 영 섭 => Kim Young Seop Bài viết hay ạ ! Cám ơn tác giả ! ...xem tiếp
18:00
Friday,22.7.2011
Đăng bởi:
Hong Minh
Em xin mạn phép chỉnh lại phiên âm 1 tí
장석준 => Jang Seok Joon 김 영 섭 => Kim Young Seop Bài viết hay ạ ! Cám ơn tác giả ! Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp