DIỆU HÀ và TAL ALPERSTEIN: trình diễn sự nhẫn nại
26. 08. 11 - 12:12 am
Người Xem Sài Gòn
KHI CÒN MỘT NẮM (Tác phẩm trình diễn của Diệu Hà) và LIPSTICK – SON (Tác phẩm trình diễn của Tal AlperStein)
Thời gian: 19g ngày 24. 8. 2011 Tại Không gian Khoan Cắt Bê Tông Số 46/8, đường 18, Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM
*
Buổi trình diễn của hai nữ nghệ sĩ Lại Thị Diệu Hà (Hà Nội) và Tal Alperstein (Tel-Aviv, Israel) diễn ra muộn hơn dự kiến một tiếng (lúc 20h) do trời mưa to, khách không kịp đến. Mà lúc nào có sự kiện ở Khoan Cắt Bê Tông trời cũng mưa cả, rất lạ. Đêm 24. 8 vừa qua chỉ có khoảng 50 khách, 20 là người nước ngoài, ít hơn những sự kiện trước đây.
Lại Thị Diệu Hà
Tal Alperstein
Tác phẩm trình diễn Khi còn một nắm của Diệu Hà xoay quanh một xô nước được đun sôi bằng lò xo điện, khói bốc lên. Cô thò tay vào đó, dù có găng tay, nhưng chắc chắn rất nóng để trộn tất cả những thứ cô mua được trên đường đi như bánh tráng, bông vệ sinh, giấy, bột… nhằm tạo ra một hỗn hợp, trông rất giống cục thạch cao để băng bó tay chân, khi bị gãy.
Lại Thị Diệu Hà trong “Khi còn một nắm”
Song song đó, Tal Alperstein trình diễn tác phẩm Lipstick (thỏi son), bằng cách tô son cho mình và tô son cho người khác thông qua một cây gậy. Cách tô son này hẳn nhiên không phải để làm đẹp, mà thiên về hướng ngụy trang nhiều hơn, nhằm che đậy thân phận, cá tính.
Trình diễn “Son môi”
Trước đó, cô đã đốt hai cây nhang trên cái đế là hai thỏi son đỏ của mình. Sau đó cô thu về góc ngồi buồn thiu như một bức tượng, để Diệu Hà nhẫn nại nhào nặng cục bột đang được cuộn trong vải mùng.
Có thể nói đây là một cuộc trình của sự nhẫn nại, diễn ra gần 30 phút.
Trước khi bắt đầu, Diệu Hà nói rằng cô và Tal Alperstein đang trên đường đi du lịch, thấy không gian Khoan cắt bê tông thoáng mở, thì ghé qua. Các cuộc trình diễn như thế này sẽ diễn ra liên tục trên đường đi của hai người. Nhưng sẽ đi trong bao lâu, bao xa thì hai người không nói; chúng tôi cũng không kịp hỏi.
Hai nữ nghệ sĩ
Nhìn hai phụ nữ trình diễn mà ngoài trời đang cơn mưa tầm tã, mái tôn kêu rào rào, tôi chợt nhớ đến một bài thơ có chất sắp đặt và trình diễn của Ý Nhi.
Bài Người đàn bà ngồi đan, ghi theo trí nhớ, với những câu như:
Giữa chiều lạnh một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ vẻ vừa nhẫn nại vừa vội vã vội vã như thể đó là lần sau chót Không thở dài không mỉm cười chị đang giữ kín đau thương hay là hạnh phúc lòng chị tràn đầy niềm vui hay là ngờ vực Không một lần chị ngẩng nhìn lên chị đang qua những phút giây trước lần gặp mặt hay sau buổi chia ly Trong mũi đan kia ẩn giấu niềm hân hoan hay nỗi lo trong đôi mắt kia là chán chường hay hy vọng Giữa chiều lạnh một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ dưới chân chị cuộn len như quả cầu xanh đang lăn những vòng chậm rãi
(1984)
Trong cử chỉ của Lại Thị Diệu Hà và Tal Alperstein có đủ cái vẻ “vừa nhẫn nại vừa vội vã” ấy. Nhẫn nại vì có những việc giống như hàn gắn vết thương, tô son điểm phấn… khó mà gấp rút cho được. Còn vội vàng như thể đời sống đầy bất an, lo lắng, khó mà bình tâm.
Cuộc trình diễn này hẳn nhiên khác với các tác phẩm trước đây của hai nghệ sĩ, nó được đặt tên chung là Chuyển đổi, nên tự hai người đã tìm cách chuyển đổi trước. Một cuộc đi vào tâm trạng riêng, với những nỗi niềm sâu kín, gần như không chia sẻ được nữa.
Tô son bằng gậy
Một số vị khách của buổi trình diễn:
Ngô Lực (khoanh tay, quần bò) trước buổi trình diễn
Vợ chồng họa sĩ Võ Trân Châu – Nguyễn Mạnh Hùng
Nhà thơ Nguyễn Viện
Đạo diễn Thụy Minh (áo đỏ)
Lan Phương “mẹ Đốp”
Nhà thơ Michelia và Alec Schachner
Họa sĩ Nguyễn Quang Thu
Lê Hào và một thư pháp gia của nhóm Tiền Vệ (Hà Nội)
Họa sĩ Lê Thuận
Ngay khi trình diễn kết thúc, nhà thơ Lê Hải tranh thủ ký tặng sách, tập thơ mới có tên là ACE, do Nxb Eutopia in ấn.
Hai vị khách bên đạo cụ của Diệu Hà
Một số khách mà Soi không rõ tên, các bạn biết thì bổ sung giúp.
Họa sĩ Ngô Lực đang nói chuyện với ? (áo trắng), phía sau là họa sĩ Nguyễn Quang Thu.
Ồ, hóa ra Đạt cũng chậm hiểu nhỉ. Người châu Á mình có câu "ngôn tại, ý ngoại", nói khaonh một hình tròn là nói ý ngoại ấy, trình độ...? mà còn phải chỉ bảo tận nơi thế. ...xem tiếp
10:31Monday,29.8.2011Đăng bởi: muaxuanthucday_AQ
Ồ, hóa ra Đạt cũng chậm hiểu nhỉ. Người châu Á mình có câu "ngôn tại, ý ngoại", nói khaonh một hình tròn là nói ý ngoại ấy, trình độ...? mà còn phải chỉ bảo tận nơi thế.
15:25Sunday,28.8.2011Đăng bởi: đạt
hahaha mùa xuân đi ngủ... bạn nói gì tôi chẳng hiểu..? vì tôi có nói là vẽ dễ hồi nào đâu...?! ah mà sao bạn lại có thể nghĩ rằng vẽ giỏi là khoanh vòng tròn là tròn xoe... giống quan niệm của mấy ông thợ vẽ bảng hiệu quá ah...!! ...xem tiếp
15:25Sunday,28.8.2011Đăng bởi: đạt
hahaha mùa xuân đi ngủ... bạn nói gì tôi chẳng hiểu..? vì tôi có nói là vẽ dễ hồi nào đâu...?! ah mà sao bạn lại có thể nghĩ rằng vẽ giỏi là khoanh vòng tròn là tròn xoe... giống quan niệm của mấy ông thợ vẽ bảng hiệu quá ah...!!
...xem tiếp