Nghệ sĩ Việt Nam

Vì sao chúng tôi chậm trễ 20. 03. 12 - 8:42 am

Trần Tuấn

SOI: Đây là cmt của Trần Tuấn cho bài MÂY BIẾN THỂ: Muộn, nhưng sẽ được lưu dài lâu Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi. Tên bài do Soi đặt. Cảm ơn tác giả Trần Tuấn rất nhiều vì đã trả lời chu đáo cho bạn đọc Soi.

.

Chào cả nhà SOI, sau một thời gian nghỉ xả hơi và vui chơi với nhóm cộng sự, tôi trở lại với công việc của mình và giải trí bằng cách theo dõi thiên hạ soi nhau. Tôi vẫn nghĩ rằng đã là người làm công việc sáng tạo thì lắm lúc phải tặc lưỡi với những lời khen chê, nhưng lần này tôi là người lỗi hẹn, nên thiết nghĩ mình nên có vài lời với những người quan tâm, ví dụ như là với ai đó đặt câu hỏi “tại sao Mây Biến Thể gần như giống hệt Khối U, cùng tác giả, cùng giám tuyển, nhưng sao phải mất cả năm để xây dựng ý tưởng và đến phút chót vẫn làm không kịp?”

Tôi công nhận tôi chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc lên kế hoạch và chưa có phương pháp tổ chức khoa học. Đó là nguyên nhân chính của sự chậm trễ. Tôi sẽ đúc rút kinh nghiệm cho lần sau để việc thi công tác phẩm được tốt hơn. Bình thường tôi ít nhúng chân vào các diễn đàn, bởi vì đã dẫm vào thì khó mà rút được chân ra, nên tôi chỉ xin được đính chính một chút cho câu hỏi trên.

Việc lên ý tưởng, xin tài trợ, chờ kết quả và chọn thời điểm thi công thích hợp chiếm phần lớn thời gian, chúng tôi không thể làm trước tết Nguyên Đán (vì chưa có giấy phép từ ban quản lý Trung Tâm bảo tồn di tích Cố Đô) và không muộn hơn tháng 3 vì dính Festival đầu tháng 4. Trên thực tế nhóm chúng tôi (có ít nhất 10 người) chỉ có hơn 20 ngày để thi công toàn bộ tác phẩm, riêng việc thu gom và xử lý 15.000 vỏ lon (còn nguyên không móp méo) đã trở thành một cuộc chiến, chưa kể mặt bằng nhà xưởng thi công không đủ rộng nên phải thi công cuốn chiếu từng phần, vận chuyển ra hiện trường gặp khó khăn vì khối to quá không lọt qua cầu Kho được, rồi thi công phao bè để lắp ráp làm sao cho tác phẩm nổi đều trên mặt nước, mỗi công đoạn đều xuất hiện những thách thức đòi hỏi phải chọn phương án chính xác nhất vì không có nhiều thời gian.

Khai mạc đúng ra diễn ra 8h, phải dời đến 16h30, nhưng đến 16h30, nhóm Trần Tuấn vẫn còn phải lắp thêm can nhựa để nâng "Mây Biến Thể" nổi trên mặt hồ.

 

Tôi may mắn được làm việc với một ê-kíp tài giỏi nên hầu như những khó khăn nảy sinh đều được giải quyết. Đó là nguyên nhân tại sao Mây Biến Thể gần như giống hệt Khối U, cùng tác giả, cùng giám tuyển, nhưng sao phải mất cả năm để xây dựng ý tưởng và đến phút chót vẫn làm không kịp.

Riêng việc Mây biến thể có giống Khối U hay không thì tôi xin phép, nhờ ai đó soi kỹ và trả lời giúp tôi. Tôi xin hậu tạ một chầu cafe, hoặc sữa chua mật ong tại Then gallery cafe, nơi mà tôi đang làm một chân lon ton để kiếm sống.

Họa sĩ Lê Đức Hải đặt câu hỏi với tác giả Trần Tuấn: liệu tác phẩm “Mây biến thể” có là sự tiếp nối của tác phẩm “Khối U” cách đây hai năm Tuấn đã từng làm và trưng bày ở cạnh sông Hương, trong Festival Huế 2010 không (cũng do Trần Lương làm giám tuyển), hay là nảy sinh từ một ý tưởng khác?. Trong ảnh là tác phẩm “Khối U”, ảnh do Thế Sơn chụp.

 

 

*

Bài liên quan:

– 8g sáng 15. 3: MÂY BIẾN THỂ của Trần Tuấn
– Chuẩn bị cho MÂY BIẾN THỂ: phải xong trong đêm nay

– MÂY BIẾN THỂ: Muộn, nhưng sẽ được lưu dài lâu

– Vì sao chúng tôi chậm trễ

– Gửi Trần Tuấn, giống hay không giống…

– Khối U và Mây biến thể, giống và không giống

– Lạ nhỉ, vì sao đến giờ ông mới nói?

 

Ý kiến - Thảo luận

16:52 Thursday,22.3.2012 Đăng bởi:  Đinh Hải Bằng
Gửi Trần Tuấn, giống hay không giống…

Có lẽ Huế là một nơi dù gần trên mạng vẫn là xa xôi trên địa lý, lẫn trong tâm tưởng những người quan tâm nghệ thuật (dù các nghệ sĩ ở Huế đã nỗ lực rất nhiều để trở nên một thứ đương đại đặc biệt – một thứ gì đó pha trộn giữa truyền thống lẫn thật phá cách).

Chính vì thế nên thư Trần Tuấn gửi ng
...xem tiếp
16:52 Thursday,22.3.2012 Đăng bởi:  Đinh Hải Bằng
Gửi Trần Tuấn, giống hay không giống…

Có lẽ Huế là một nơi dù gần trên mạng vẫn là xa xôi trên địa lý, lẫn trong tâm tưởng những người quan tâm nghệ thuật (dù các nghệ sĩ ở Huế đã nỗ lực rất nhiều để trở nên một thứ đương đại đặc biệt – một thứ gì đó pha trộn giữa truyền thống lẫn thật phá cách).

Chính vì thế nên thư Trần Tuấn gửi người đọc, giải thích về sao anh chậm trễ đã không nhận được nhiều phản hồi.

Kể cả câu hỏi đầy tính thách thức của anh: “Riêng việc Mây biến thể có giống Khối U hay không thì tôi xin phép, nhờ ai đó soi kỹ và trả lời giúp tôi. Tôi xin hậu tạ một chầu cafe, hoặc sữa chua mật ong tại Then gallery cafe, nơi mà tôi đang làm một chân lon ton để kiếm sống,” cũng không thấy phản hồi hay bị ném đá, như trường hợp các nghệ sĩ ở hai trung tâm lớn của Việt Nam – Sài Gòn hay Hà Nội – nếu họ đặt ra như thế trên Soi, một nơi mà các dũng sĩ diệt Nhái vẫn rập rình từng giây phút.

Nhưng Trần Tuấn không nên vì thế - không thấy ai phản hồi, phản đối – mà nghĩ rằng Mây Biến Thể không giống Khối U.

Câu hỏi của anh em nghệ sĩ Thanh & Hải (ta có thể tin rằng, nếu người em hỏi thì câu hỏi đó cũng có trong não người anh, hoặc ngược lại) là cực kỳ chính xác và thẳng thắn.

Mây Biến Thể gần như là sinh đôi của Khối U, cả về mặt tạo hình lẫn chất liệu. Chính Trần Tuấn trong cuộc tọa đàm cũng đã thừa nhận điều này. Nếu lấy nguyên văn bài trên Soi (và cho đến nay vẫn không thấy Trần Tuấn cmt phản đối) thì anh đã nói: “thực ra đây là tác phẩm trùng về ý niệm và phong cách, chất liệu, còn ý đồ thì có khác bởi nó báo động và chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường có tầm vóc sâu rộng hơn”.

Nhưng người ta phải sửng sốt khi vài hôm sau, anh đã thách thức ai đó soi kỹ và trả lời giúp anh rằng hai tác phẩm giống nhau thế nào.

Nếu Trần Tuấn nói hai tác phẩm giống nhau hết, chỉ khác nhau về mặt ý đồ, thì có gì khác không khi ta vẽ hai bức trâu và người ngửa mặt nhìn trời, giống nhau hoàn toàn về mặt tạo hình, chất liệu, màu sắc, chỉ khác ở chỗ ý đồ: một bức dùng để quảng cáo cho quán thịt trâu nhúng hèm, còn một bức lại được Ủy ban Bảo vệ Trâu Bò dùng làm poster truyên truyền chống giết mổ?

*
Tôi, dù có nói thế nào, vẫn phải công nhận Mây Biến Thể của Trần Tuấn là đẹp, và ý đồ là hay: khi đặt trên hồ Tịnh Tâm, nhất là trong buổi chiều chạng vạng, tác phẩm làm người ta phải dừng mắt lâu hơn trên mặt hồ. Những giây dừng lại lâu hơn ấy sẽ có tác dụng rất lớn, vì chẳng phải mọi hành động lớn đều xuất phát từ những giây suy nghĩ thấu đáo hơn sao? Không có Mây Biến Thể, hồ Tịnh Tâm đã bẩn vẫn bẩn, càng không ai muốn nhìn. Cảm ơn Trần Tuấn và giám tuyển Trần Lương.

Dùng lại một ý tưởng cũ (về tạo hình, chất liệu) cũng chẳng có sao hết. Mất một năm để tính cách đưa cho một khối kim loại nổi đẹp trên mặt hồ cũng là một thời gian cần phải có. Nhưng thách thức “ai đó soi kỹ và trả lời” xem hai tác phẩm giống nhau ở đâu là một bước quá đà của Trần Tuấn. Nếu chính anh còn không thấy chúng giống nhau ở đâu, ta có thể tin tưởng rằng trong tương lai anh sẽ còn làm mấy chục cái Mây Biến Thể hay Khối U, đủ mọi kích thước, nhưng cùng hình dáng, vật liệu, cái thì dùng cho Hội Phòng chống U Bướu, cái thì dùng đánh động việc dùng thực phẩm biến đổi gien, cái thì dùng cho Hội nuôi Mực. Mục đích khác nhau thì tác phẩm thành khác nhau, có phải thế không thưa anh Trần Tuấn?

Và ta không khỏi buồn cười khi đến cuối bài Trần Tuấn nói về việc mình đang làm một chân lon ton tại cà phê Then để kiếm sống. Ba chữ “để kiếm sống” nghe như một khổ nhục kế hơn là một lời giễu cợt mà anh có ở đầu bài. Nghĩ mà thấy buồn, bản lĩnh của nghệ sĩ là thế này sao? Để người ta thương anh mà không “ném đá” lại à? Phẩm chất của dân tộc ta vẫn là nhân hậu, thương người. Là nghệ sĩ, có lẽ càng nên hiểu điều đó để khi cần có thể đem ra vận dụng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả