Gẫm & Bình

Đáng tiếc: Không thể “thương thuyết” 08. 04. 12 - 9:00 am

GM tường thuật

 

.

Như đã hứa, SOI tiếp tục cập nhật thông tin của triển lãm có tên Thương thuyết của Trần Trọng Linh, khai mạc hôm 5. 4 tại L’Espace Hà Nội.

Triển lãm dự kiến diễn ra thành hai giai đoạn:
–    trưng bày tác phẩm: từ 5 đến 8. 4
–    trình bày video art về quá trình tan chảy tác phẩm, từ 9. 4 đến hết 27. 4. 2012

Tuy nhiên, mới diễn ra được hết giai đoạn một thì triển lãm đã bị cơ quan chức năng cho lệnh “dừng”.

Khác với hôm khai mạc đông nghịt người xem, đến chiều 7. 4, triển lãm “Thương thuyết” của Trần Trọng Linh vắng hoe. Không phải vì sợi dây chăng ngang ngay trước cổng chính của L’Espace với dòng chữ “Không vào lối này” (vì vẫn có thể vào Trung tâm bằng cửa ngách), mà có lẽ do hiệu ứng của lệnh “dừng” triển lãm.


Những khán giả hiếm hoi còn lại của triển lãm có lẽ chỉ là các phóng viên ảnh. Họ miệt mài chụp, một phần vì sợ băng tan mất thì… không chụp được nữa(!), phần ngại với lệnh “dừng”, biết đâu triển lãm sẽ bị dọn đi bất kỳ lúc nào.


Và tác giả của triển lãm, Trần Trọng Linh, cũng thỉnh thoảng rảo bước quanh các tác phẩm sắp đặt của mình, có lẽ để cho chúng bớt cảm thấy cô đơn. Linh sống tại Pháp, lần này về Việt Nam làm triển lãm. Anh cho biết, quả thật, tối 6. 4, triển lãm đã có lệnh dừng.


Khi băng tan gần hết, dưới ánh đèn rọi được sắp đặt một cách hợp lý, tác phẩm của Trần Trọng Linh có một hình dạng khác lúc còn băng, không còn là những khối “đen, bẩn nhưng bóng bẩy”như mặt nước sông Tô Lịch đêm trăng, mà là những khối rất ấn tượng của các loại rác dính chặt lấy nhau, khó gỡ bỏ, như đáy sông Tô Lịch.


Nhìn sát hơn sẽ thấy sự sắp xếp rất cẩn thận và có ý đồ nghệ thuật rõ rệt của Trần Trọng Linh, không phải là một sự vơ đâu vứt đấy. Hãy nhìn sợi dây của chiếc máy điện thoại vắt lên mảnh rác xanh một cách nghệ thuật…


Và thế nên đây mới là lý do “dừng” triển lãm: Trong đống rác đó, Trần Trọng Linh đã đặt vào cuốn sách này: Mác-Ăngghen toàn tập, tập II.


… Mà thậm chí đặt những ba cuốn :-). Nghe giang hồ đồn thổi là còn nhiều thứ khác nữa, như báo chí chính thống, ảnh lãnh tụ, nhưng Linh bảo không có chuyện ấy….


Trước lệnh dừng, tác giả có vẻ vẫn rất bình tĩnh, vui vẻ tạo dáng cho SOI chụp hình bên một tác phẩm: lấy luôn chiếc điện thoại rác trên tác phẩm để làm “đạo cụ”. Linh nói, “Trước mắt là tôi sẽ không được trình chiếu video art về triển lãm theo dự kiến vào 8. 4 và sẽ có đôi lời xin lỗi những người tới xem. Còn sau đó thế nào thì tôi cũng không biết!” Thật đáng tiếc, chỉ vì vài thứ không đáng có như vậy mà Linh đã để triển lãm của mình không thể “thương thuyết” được với các cơ quan chức năng.

 

Câu chuyện này quả thực là đáng tiếc. Đầu tiên là về phía Trần Trọng Linh. Không hiểu khi cho những thứ tương tự ba cuốn sách trên vào thành phần lõi rác, anh có báo cho l’Espace không? Nếu không thì quả là Linh đã “làm khó” cho cả l’Espace lẫn cơ quan chức năng. Khi cầm hồ sơ xin giấy phép, chắc chắn ai cũng đọc ra một dự án nghệ thuật vì môi trường, vì con sông Tô Lịch. Cơ quan chức năng nào chả duyệt, nếu có một dự án hay và hướng cộng đồng như thế. Và khi duyệt tác phẩm, chắc có lẽ cũng chỉ có thể duyệt khối băng, ai mà đi duyệt cả đống rác thế kia!…

Nhưng bỏ những thứ như những cuốn sách trên vào đống rác, đầu tiên là không làm cho tác phẩm hay hơn, nặng ký hơn, kế tới còn làm chệch hướng chủ đề, khiến cho chủ đề môi trường như thể bị “lợi dụng”, mà chủ đề chính trị thì thành vặt vãnh. Linh từ Việt Nam đi khi đã trưởng thành, quay về chơi hẳn phải nhớ câu “nhập gia tùy tục” chứ nhỉ? Không hiểu lần sau khi về đây triển lãm, các gallery và các cơ sở sẽ phải cân nhắc thế nào khi làm triển lãm cho anh. Và cả cơ quan chức năng nữa chứ… Cũng khổ thân họ – họ đã bị mắc lỡm một lần rồi…

Về phía cơ quan chức năng, hình như vẫn có nhiều cách để có thể xử lý uyển chuyển hơn là một lệnh “dừng” vừa cứng nhắc vừa khiến “bé xé ra to”. Thí dụ chỉ cần mời l’Espace và Linh trao đổi, dặn trước mắt phải nhặt cho bằng hết các “đối tượng” ra ngay khi vừa “lộ hàng”. Băng video quay quá trình tan có thể biên tập lại những đoạn không cần cho người xem xem… Sau triển lãm, cơ quan chức năng vẫn còn khối thời gian mà làm việc với l’Espace và Linh cơ mà, và vì là cơ quan chức năng nên thiếu gì cách để l’Espace lẫn nghệ sĩ từ nay phải “cạch đến già”, không dám qua mặt kiểu trẻ con thế này nữa.

Tóm lại, nói như người phát ngôn bộ ngoại giao ta hay nói: rất lấy làm tiếc cho tất cả các bên.

 

*

Bài liên quan:

– 5. 4: Li kỳ THƯƠNG THUYẾT của Trần Trọng Linh
– THƯƠNG THUYẾT: Bé, hẹp, đen, hôi cũng thành nghệ thuật được chứ sao!

– Không thể “thương thuyết”

– Bếp núc: Kinh nghiệm nào trong việc làm nước đá từ nước sông Tô Lịch?

 

Ý kiến - Thảo luận

7:03 Monday,9.4.2012 Đăng bởi:  admin
@Bôi Sỹ: Dĩ nhiên là Soi không đăng cmt của bạn rồi. Không phải vì sợ như bạn nói, dĩ nhiên :-)
...xem tiếp
7:03 Monday,9.4.2012 Đăng bởi:  admin
@Bôi Sỹ: Dĩ nhiên là Soi không đăng cmt của bạn rồi. Không phải vì sợ như bạn nói, dĩ nhiên :-) 
20:32 Sunday,8.4.2012 Đăng bởi:  TDang
Một cuộc tiển lãm thật hiện đại tràn đầy ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống, cho dù bất khả thương thuyết đi nữa thì nó cũng cho ta thấy thêm về một khía cạnh ô nhiễm khác mà con người gây ra.
...xem tiếp
20:32 Sunday,8.4.2012 Đăng bởi:  TDang
Một cuộc tiển lãm thật hiện đại tràn đầy ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống, cho dù bất khả thương thuyết đi nữa thì nó cũng cho ta thấy thêm về một khía cạnh ô nhiễm khác mà con người gây ra. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả