|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhChỉ vạch ra cái xấu, cái ác thì vẫn chỉ là phóng sự 19. 12. 12 - 6:43 amPhó Đức Tùng
Nhân bài của Leika, bình thêm một chút nữa nhé, trở lại vấn đề “xin-cho“. Leika có cảm nhận đúng là những bức ảnh bạn đưa ra, về đôi da đen bị còng tay, về hotboy Trung Quốc v.v… có một cái gì đó đạt hơn. Và bạn cũng cảm nhận đúng là qua đó, ta có thể thấy được đám đông rất ác, và cũng có thể rút ra bài học là nhìn lại chính chúng ta, thấy chúng ta cũng rất ác. Tuy nhiên, theo mình, đó mới chỉ là tác dụng phụ của các bức ảnh. Vì như mình đã giải thích trong các bài trước, vạch ra cái xấu, cái ác, dù thành công đến đâu cũng sẽ chỉ là phóng sự, chưa phải nghệ thuật. Trong các bức ảnh trên, rõ ràng đám đông rất ác, như Leika nói, nhưng đám đông chỉ là nền của bức tranh. Trọng tâm là hotboy, là đôi da đen bị còng cơ. Hãy nhìn vào tâm điểm này, chúng ta sẽ hiểu trọng tâm bức tranh ở đâu. Chúng ta sẽ không thấy đôi da đen này, hay chàng hotboy kia trong trạng thái khổ sở, kêu rên, thảm hại, mà chúng ta thấy được một sự chịu đựng chủ động. Phương Tây có hai hình mẫu cho motive này, đã được công nhận phổ quát.
Hình mẫu thứ nhất là chúa Jesus chịu nạn đóng đinh câu rút. Có vô số bức tranh vẽ cảnh này, và chúng ta đều thấy được đám đông rất ác. Nhưng vấn đề không phải ở đó, mà ở vẻ đẹp của sự chịu đựng của chúa Jesus. Người ta vẽ và cảm phục vì vẻ đẹp này, qua đó, Chúa truyền sức mạnh cho loài người, chứ không nhằm mục đích thương hại Chúa. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy một sự tương tự trong vẻ mặt của đôi da đen với motive Jesus, mà từ xưa người ta gọi là imitatio Christi, tức là học theo gương Chúa, là một vẻ đẹp của sự chịu đựng, hy sinh. Chàng hotboy Trung Quốc thì lại có vẻ rất quật cường, tự tin, không có vẻ giống Jesus. Chàng này lại là hiện thân của triết phái hiện sinh. Mà ta biết rằng, trong triết phái này, mỗi người cá thể, trong hoàn cảnh cụ thể của anh ta, có quyền quyết định hoàn toàn độc lập, không cần quan tâm đến một ràng buộc đạo đức nào. Mỗi con người là một Chúa Trời của bản thân mình, không phải một cá thể bầy đàn cần có Chúa chăn dắt như bầy cừu. Đây cũng là cơ sở của tự do (tất nhiên, giới hạn là không tổn hại đến người khác). Những chủ đề như đau khổ, sợ hãi, chết, bạo lực, dị biệt v.v… đều là chủ đề hiện sinh kinh điển, và khi thể hiện trong nghệ thuật, chẳng hạn trong Bacon, Schiele thì nhằm làm sáng tỏ luân lý hiện sinh, cái đẹp của sự tự do, chứ không hề nhằm xin rủ lòng thương hay vạch trần sự thối nát của xã hội. Tóm lại, nếu nhìn thấy được mặt phải này của vấn đề, chúng ta sẽ hiểu được nội hàm hiển nhiên của quyền bình đẳng cho những người đồng tính trong ảnh. Quyền này không phụ thuộc vào việc rủ lòng thương, hay vào sự ăn năn hối lỗi của những người đồng cảm với đám đông. Nó là giá trị tự tại, và chỉ có giá trị này mới chứng thực được nhân quyền.
* Bài liên quan: – Tham gia THE PINK CHOICE để thấy tình yêu nào cũng đẹp Ý kiến - Thảo luận
11:15
Thursday,20.12.2012
Đăng bởi:
Bùi Thị Hoa
11:15
Thursday,20.12.2012
Đăng bởi:
Bùi Thị Hoa
Bài viết quá hay, cho ta một cái nhìn nhân bản hơn, vị tha hơn về cuộc đời!!
11:14
Wednesday,19.12.2012
Đăng bởi:
Leika
Cảm ơn anh Phó Đức Tùng. Quả là lúc xem ảnh cũng có thấy vẻ ung dung không run sợ, biết mình là mình, của hai người da đen, nhưng lại không diễn tả được, lại càng không biết luận ra sâu xa vì sao có sự ung dung ấy.
Học được rất nhiều từ những phân tích của anh. ...xem tiếp
11:14
Wednesday,19.12.2012
Đăng bởi:
Leika
Cảm ơn anh Phó Đức Tùng. Quả là lúc xem ảnh cũng có thấy vẻ ung dung không run sợ, biết mình là mình, của hai người da đen, nhưng lại không diễn tả được, lại càng không biết luận ra sâu xa vì sao có sự ung dung ấy.
Học được rất nhiều từ những phân tích của anh. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp