Chính trị

Trong khi chờ Kim băng (hà?) 28. 12. 12 - 10:47 am

Sáng Ánh

Kim Jong Un và Kim Jong Il

 

Tôi rất tiếc là lúc bình hí họa đã làm cho Phó Đức Tùng bất bình khi gọi tên lửa Triều tiên là ná bắn chim nếu mang so sánh với kho vũ khí của các cường quốc Âu Mỹ. Thật ra đây là một so sánh có ý hướng thiện (từ một quốc gia không sản xuất nổi kim băng cho ra hồn). Nói cho rõ, thì so sánh này cũng như so sánh mấy quả tên lửa M 75 lừ đừ của Palestine với lại hàng ngàn phi cơ, đầu đạn tinh vi và tàn phá của Israel.

Tôi cũng lại hoàn toàn nhất trí với Phó Đức Tùng là muốn giết chó thì hô hoán là nó mang bệnh dại, không chối cãi được trong trường hợp Saddam. Thêm nữa là chính sách cấm vận có hiệu quả hay không thì cái gương Iraq vẫn còn đó, như 500.000 trẻ em thiệt mạng vì thiếu thực phẩm và thuốc men dưới thời Clinton trong khi cậu cả Uday vẫn đầy đủ bộ sưu tập xe con đắt tiền và chế độ cha con này bình chân như vại.

Ngoài ra, nếu một Iran chẳng hạn có muốn sản xuất bom hạt nhân đi chăng nữa thì là chuyện chủ quyền của một quốc gia, chẳng có cớ gì Israel ở khu vực ôi dào những biết bao mà chẳng ma nào IAEA đến kiểm tra với lại hạch hỏi.

Trở lại Bắc Triều tiên, trong quá khứ, cho đến thập niên 60, thành quả khoa học và công nghiệp của họ được coi là hơn Nam Hàn quốc, và hai miền mới đây lại có một điểm tương đồng là đều được lãnh đạo bởi quý tử và tiểu thư của hai vị độc tài (tất nhiên, với một khác biệt cũng đáng chú ý không kém, là trong trường hợp Nam Hàn bà Park Gyeun-hye được quần chúng bầu lên).

Tuy vậy, từ nhất trí với Phó Đức Tùng trong những chuyện trên, tôi lại vẩn vơ cùng quan điểm với các bạn phản bác lại anh, thế mới chết.

Tôi nghĩ là trong khi chờ đợi ta sản xuất được kim băng, mong rằng tiểu tướng tài không đợi tuổi của bán đảo học hỏi được ở ta vài điều, chí ít là nhân dân của cường quốc nguyên tử này không còn nhăn răng vì đói, không nói gì đến tác dụng nguy hại của phóng xạ tầm ngắn, tầm xa. Cá nhân tôi chỉ có dịp thăm đất nước phát triển kỹ thuật này trong một ngày ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tôi không muốn qua đêm tại đó.

Khác với bạn Trần Việt Anh tôi đã tuân thủ mọi cấm đoán và không dám chụp đến một tấm hình lén khoang máy bay hay là trời mây vô hại. May thay cho tôi vì khi rời Triều Tiên, công an của khẩu đã kiểm tra tất cả các ảnh ghi trên máy của từng người! Họ mà khó dễ thì tôi rụng rời dám đột tử lắm, tính tôi đã sợ công an mà đi qua 70 hay 80 quốc gia, vùng đất trên thế giới, tôi có thể cả quyết rằng không có công an nơi nào đáng sợ bằng công an Triều Tiên, cho dù có mang theo cả một túi táo trên người.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp