|
|
|
|||||||||||||
Đi & ỞMây bay ngang 28. 01. 13 - 7:02 amĐoàn Minh PhượngTừ cửa sổ tầng trên của căn nhà mới đến ở, tôi có thể nhìn thấy ngọn Liang Biang (nếu núi không bị mây che, mà trời Đà Lạt mà tôi biết cho đến hôm nay, luôn luôn nhiều mây). Liang Biang là ngọn núi cao nhất cao nguyên Lâm Đồng. Núi im và kiên nhẫn: nếu mặt hồ làm cho tâm bạn lặng thì núi làm cho tâm bạn yên, và lặng với yên là hai điều khác nhau, khác nhau như hồ với núi. Suốt ngày, (có thể nào suốt năm?) mây phủ chóp núi, và mưa nữa. Bóng của mây, và mưa hoặc là hơi nước. làm cho núi có màu xám, xám như không có chuyện gì để kể, xám như nghìn năm đời vẫn vậy, không có thời gian, không có thay đổi. Không có lời nào để nói về cuộc đời, ừ, làm gì có cuộc đời nào để nói về. Nhưng thật ra núi không hẳn không có việc gì để làm. Núi đứng đó, để mây biết mình bay. Đám mây dù bất động nhất vào một ngày im gió nhất, nó vẫn bay, nếu mắt bạn lấy núi làm mốc. Mây bay vì mây là mây, vì mây nhẹ hơn không khí, vì mây không có quê hương. – Đố em Đà lạt nhiều gì nhất?
Từ mười ngày rồi, tôi đã trở thành người Đà Lạt. Sau mười ngày, tôi học đã biết chỗ mua rau và trái bơ từ vườn người nhà quê chứ không phải từ nông trường trồng để bán về thành phố, biết quán mì ngon nhất, đối diện một lò bánh mì cũng ngon, nhưng chưa phải là nhất; biết đường đến chợ cá buổi chiều, chừng ba giờ xe cá từ Phan Rang lên tới. (Những thứ đầu tiên người ta học khi mới đến một nơi nào đều liên quan đến chuyện ăn uống). Tôi cũng biết chỗ ngồi ở hai quán cà phê nhìn xuống thung lũng rộng, đẹp như tranh. Nhưng thật ra, ở bên ngoài đẹp như tranh không phải là điều tôi thật sự mong từ một quán cà phê. Cái quán có những thứ tôi mong, thì vẫn chưa tìm ra. Ngoài ra có một chuyến đi đến một cái thôn trong núi mà nếu nói tên ra cũng không ai biết. Nhưng đó là câu chuyện để dành kể vào một hôm khác. Bầu trời ở thôn đó, vào ngày hôm đó, cũng rất nhiều mây bay ngang. Ý kiến - Thảo luận
18:04
Tuesday,29.1.2013
Đăng bởi:
Phương Vẹt
18:04
Tuesday,29.1.2013
Đăng bởi:
Phương Vẹt
Bài viết của chị Đoàn Minh Phượng quả là "đẹp như tranh"! Còn nhớ hồi đó chị mở gallery Việt Nam ở Sài Gòn. Hồi ấy các họa sĩ như Nguyễn Minh Thành, Bùi Tiến Tuấn, Lê Kinh Tài, Chinh Lê... đều có triển lãm tại đấy. Hóa ra bây giờ chị đã về Đà Lạt rồi? Nghe nói Nguyễn Minh Thành cũng về đấy. Chị Phượng ơi, ở trên ấy chị có mở gallery nào nho nhỏ không chị?
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp