Gẫm & Bình

“Duyên hội ngộ”: Nhạt ý, loạn màu, rối phong cách 13. 01. 16 - 6:59 am

Trung Thu

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT HỘI NGỘ

Giới thiệu 33 sáng tác hội họa, đồ họa và điêu khắc của nhóm tác giả: Nguyễn Quý Kiên, Bùi Đức Tạo, Đặng Hồng Vân, Nguyễn Văn Vũ
Thời gian: Từ ngày 9 đến 14. 1. 2016
Khai mạc: 17h, ngày 9 – 1 – 2016 (thứ Bảy)
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 97A – Phó Đức Chính, Q.1, TPHCM

*

Tôi đọc bài của Nguyễn Huy xong bèn vội đến bảo tàng Mỹ thuật Thành phố ở Phó Đức Chính để xem, sợ nó đóng cửa mất thì phí.

Triển lãm nằm ở khu nhà hiện đang có một triển lãm khác, vẽ hoa, của cô Trà Giang. Tôi có qua xem và thấy, so với mấy năm trước, cô Trà Giang vẽ đẹp lên rất nhiều (so với cô). Dù đẹp hay không đẹp, cũng phải ngả mũ trước sự kiên nhẫn học hỏi của một người ngoại đạo đến với mỹ thuật.

Bước qua triển lãm “Duyên hội ngộ”, thấy cũng có người xem, nhưng ai nấy đi qua rất nhanh, không dừng lại ngắm nghía. Màu sắc lòe loẹt, có lẽ là điểm chung hội ngộ rõ nhất của ba họa sĩ Đặng Hồng Vân, Nguyễn Quí Kiên, và Bùi Đức Tạo.

“Quê tôi”, Đặng Hồng Vân. Kích thước: 160cm x 100cm, sơn dầu, 2015.

Sợ nhất là màu của Đặng Hồng Vân. Họa sĩ này vẽ như loạn màu trong lúc đang loạn phong cách, dường như đang không biết phải chọn phong cách của ai để theo cho ăn khách: một chút trâu nghiêng nghiêng đầu như Thành Chương ư? Hay là màu gắt kiểu Nguyễn Thanh Sơn cho nó “máu”? Hay như rất nhiều phòng tranh chợ đã chọn: motif đám phụ nữ ngồi, đầu đội nón lá trắng bóc? Một mớ hỗn độn, không thể nhớ được bức nào ra bức nào. Một đám lổn nhổn màu, xem chỉ muốn quay đi.

Một bức khác của họa sĩ Đặng Hồng Vân, từ trang này

Đến tranh của Nguyễn Quí Kiên, có lẽ họa sĩ này cũng đang đi tìm một thứ gì đó cách tân, mới mẻ cho tranh anh, nhưng bất thành. Anh vẽ những bến cảng, bố cục tranh chia hai tầng. Tầng trên là biển, đá, sóng nước, với một con mèo hoặc một con chó cố tình sai tỉ lệ. Tầng dưới là đủ thứ linh tinh nguệch ngoạc, như những thứ trẻ con vẫn vẽ trên tường các nhà trong xóm: một quả tim bị đâm rớm máu, những cánh hải âu, những tòa nhà đen.

“Bến cảng Essaouira 1 – Ma Rốc”, Nguyễn Quý Kiên. Kích thước: 104 cm x 100 cm, sơn dầu, 2015.

Sơn dầu của Quí Kiên nhìn bên ngoài thô vụng. Màu nhợt nhạt như là tranh bị phai. So với những bức sơn dầu anh giới thiệu trên Soi tôi từng được đọc thì rất khác. Hay là tay nghề anh đã yếu đi?

Nguyenquikien Henri, “Những người lái đò”, 2014, sơn dầu trên canvas. Tác phẩm có trong một triển lãm trước

Đến Bùi Đức Tạo, có lẽ họa sĩ này phải đặt tên là “Tạo kim sa”, vì các tranh của anh cái nào cũng như rắc kim sa trên những mảng màu dèn dẹt.

Tranh của Bùi Đức Tạo, 2012, sơn dầu, khổ 180 x 120cm, từ trang này

Có bức như cánh bướm ép khổng lồ, cũng lấp lánh kim sa, nhìn bên ngoài rất khác với trong hình. Trong hình ngó đẹp hơn. Bên ngoài thiếu chăm chút, chỉ thấy lem nhem màu.

Tranh của Bùi Đức Tạo có trong triển lãm. Hình từ Fb của họa sĩ

Tóm gọn là ba họa sĩ này đúng là rất đồng đẳng về tài, về sự nghèo nàn trong sự khơi gợi và thể hiện, cũng như sự dùng màu loạn.

Tôi xin không nhắc đến mảng tượng trong triển lãm, vì thú thực lúc đi xem là vì đọc cmt khen mà đi (lúc chưa được Soi giật lên thành bài), chứ không phải đi xem để viết bài. Tâm thế ấy nên không mang theo máy chụp ảnh, và bị tranh của ba tác giả kia “quật ngã” ngay từ lúc vào nên không để ý đến tượng nữa.

Mong mọi người đến Bảo tàng Mỹ thuật xem triển lãm này, và cho biết tôi nói đúng hay sai…

Sài Gòn, tháng 1. 2016

Ý kiến - Thảo luận

22:43 Tuesday,19.1.2016 Đăng bởi:  ê Quân

Vứt hết!!
Vẽ cho thiên hạ xem mà lại có thái độ coi thường người xem, bôi bác nghệ thuật. Bôi cái gì ra cũng là nghệ thuật ah?
Người có tâm huyết, trách nhiệm thì không dĩ hoà vi quý. Như vậy là phá hoại sự phát triển của nghệ thuật!


...xem tiếp
22:43 Tuesday,19.1.2016 Đăng bởi:  ê Quân

Vứt hết!!
Vẽ cho thiên hạ xem mà lại có thái độ coi thường người xem, bôi bác nghệ thuật. Bôi cái gì ra cũng là nghệ thuật ah?
Người có tâm huyết, trách nhiệm thì không dĩ hoà vi quý. Như vậy là phá hoại sự phát triển của nghệ thuật!

 
0:02 Thursday,14.1.2016 Đăng bởi:  Giang Bích Loan

Tôi không biết các..."Nghệ lẻ" thì thế nào nhưng các...nghệ sỹ của chúng ta ai ai cũng có một ánh mắt mang hình... bàn phím mỗi khi quan sát tác phẩm của đồng nghiệp.
"Xưa nay thế thái nhân tình/ vợ người thì đẹp tranh mình thì hay". Vậy nên chúng ta cần thông cảm cho điều này.
Quay lại với tác giả Trung Thu thì Loan thấy là... hình như là ..."tác thật"

...xem tiếp

0:02 Thursday,14.1.2016 Đăng bởi:  Giang Bích Loan

Tôi không biết các..."Nghệ lẻ" thì thế nào nhưng các...nghệ sỹ của chúng ta ai ai cũng có một ánh mắt mang hình... bàn phím mỗi khi quan sát tác phẩm của đồng nghiệp.
"Xưa nay thế thái nhân tình/ vợ người thì đẹp tranh mình thì hay". Vậy nên chúng ta cần thông cảm cho điều này.
Quay lại với tác giả Trung Thu thì Loan thấy là... hình như là ..."tác thật"
ô hô... ai tai... sân si làm gì. dời sống nghệ thuật của các củ nghệ chúng ta từ trước đến nay cũng có sang hơn đâu... cũng chạy ăn từng bữa, cũng giật gấu vá vai, cũng vay vay mượn mượn, cũng VÂNG...DẠ...XIN...THƯA và cũng... kính cẩn nghiêng mình trước thiên hạ... vậy nên hãy động viên nhau, hãy cổ vũ nhau, hãy... để ngón tay thật thoải mái mà cần cọ để cho ra đời những tác phẩm ...lớn và đừng "SOI" như Soi.
lành thay... lành thay.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả