Ăn uống

Cuối tuần đi quán: Bamboo món Nhật ở San Franxichlong 05. 03. 16 - 5:13 pm

Tám Thơm

Đường Phan Xích Long (Sài Gòn) nhiều năm trở lại đây thành một khu vực tấp nập quán xá. Cà phê, kem, nhậu, lẩu, món Nhật, món Hàn, món Huế… hạng trung trung thôi thì đủ cả. Khách Hà Nội cũng thích ở đây. Từ đây bắt sang quận I chỉ một cây cầu sắt nhỏ, vọt sang Phú Nhuận cũng tiện, ra sân bay cũng không xa. Hai bên đường là nhà, là quán, là khách sạn đông vui. Giữa đường là dãy bồn hoa dễ thương. Nghe đồn mọi người gọi đây là San Franxichlong. Bản thân chưa đi San Francisco lần nào, chỉ nghe nói là đường dốc lên dốc xuống, thế thì không rõ giống nhau ở chỗ nào, chắc là tụ điểm cho dân nghệ đàn đúm vui chơi?

Trên Flickr có ảnh này của bạn Thái Trường Giang chụp đường Phan Xích Long rất hay.

Tết thật tai hại, đến giờ vẫn cảm giác chán ăn thịt. Khách đến Sài Gòn dịp này đúng lúc nắng nóng, nhất mực từ chối quán Huế, quán Tàu, lẩu liếc, thấy thịt là sợ, mặt nhăn nhúm cứ như thể từ lúc sinh ra chưa từng ăn thịt.

Tour đơn sơ thì thôi dẫn đến quán Nhật vậy, vừa ngon vừa rẻ lại yên bình, đó là Bamboo.

Thực ra Bamboo Sushi nằm trên đường Hoa Sứ, một nhánh nhỏ xương cá của Phan Xích Long, số 16. Khu nào các tên đường là tên hoa: Hoa Cau, Hoa Phượng, Hoa Sứ, thôi thì lấy mốc thế này: Hoa Sứ là đường có cây xăng và Co-op Mart, đầu kia của con đường chính là phía có Bamboo. Dễ tìm chưa? Xin thưa là để có chỉ dẫn này tôi đã tốn khối tiền taxi đấy vì chú taxi nào cũng đi lạc.

*
Khách muốn gọi kha khá món vào để một lần đi thì biết luôn một thể nhiều món, đặng ra Bắc còn giới thiệu với bạn bè. May mà khách này ăn được sashimi, chứ có những vị đi ăn đồ Nhật mà chỉ có món chiên tempura với mì với thịt nướng thì đúng là cực hình.

Đầu tiên chúng tôi dùng Kaki là cocktail hào, rất ngon vì hào thơm tho, béo mầm, như một miếng sữa đặc từ biển cả.

Kaki, 89.000đ

Sau đó đến Amaebi là tôm ngọt (mà hồi trước khi đi ăn ở Hokkaido Sushi một bạn cứ thì thầm vào tai mình là chúng nó nhuộm tôm cho hồng, ngâm tôm vào đường cho ngọt đấy, chứ làm gì có tôm sống nào vừa hồng vừa chuyên thế này).

Lúc này có lẽ do đói run cả tay nên hình chụp mờ mịt không xài được, phải mượn tạm hình từ trang này vì cũng là tôm Amaebi giống nhau và cũng 3 con. Một phần tôm ngọt ở Bamboo là 179.000đ

Và theo đúng “truyền thống”, kiểu gì cũng phải có sashimi cá hồi. Trước hết khách muốn thử xem bụng cá hồi ở đây có ngon không. Bụng cá hồi ở đây ngon, mượt mà, nhưng hơi béo.

“Cá hồi không phải bụng thì sao?” Thì gọi luôn cho thỏa chí tò mò. Cũng ngon, “nhưng không thể nào bằng Sushi World,” khách gật gù. (Trong lòng tôi thắc mắc, khách “sổng” ra đi ăn ở đấy lúc nào mà mình không biết nhỉ?)

Rồi Hokkigai, con sò đỏ trông như cánh hoa osaka dày. Nghe nói người ta phải dùng máy hút mạnh mới bắt được con sò này dưới thềm biển lên, dã man thật nhưng mà ngon, vừa ăn vừa chảy nước mắt vì mù tạt, lại nghĩ đến câu “nước mắt cá sấu”.

May mà chụp kịp khi còn lại một miếng sò đỏ và vài miếng cá ☺. Sò đỏ: 119.000đ, cá hồi: 85.000đ. Bụng cá hồi một phần bao nhiêu thì quên mất, cũng quên cả chụp ảnh.

Khách hỏi, không biết sushi ở đây ra sao, cơm nặn có ngon không. Thì ăn thử cái gì be bé vậy, như là Tobiko tức là sushi với trứng cá chuồn. Cũng lại ngon nốt, nhưng giá đừng có mấy cọng dưa leo nhọn như những lưỡi kiếm đâm ngang đâm dọc trong miệng thì tốt hơn, làm khó xử với khách kinh khủng, vì nguyên tắc ăn sushi là dù miếng to miếng nhỏ thì cũng phải bỏ nguyên miếng vô miệng mà ăn.

Sushi trứng cá chuồn 59.000đ

Rồi tiếp là Hotate, sushi sò điệp sống, may không có cọng dưa leo nào đâm ra, nên trót lọt, ngon lành, cơm dấm vừa vặn, mềm mại, chắc chắn là không chua như hộp sushi có cơm dấm “chua chua là” mà đứa em mua ở Aeon về.

Sushi sò điệp, 95.000đ

Khách là người đến từ miền Bắc, bữa ăn dù kiểu gì cũng phải đủ “cơm canh” về cuối. Thế thì cơm trắng với một miếng cá hồi nướng vậy. Hôm nay ở Bamboo không có cá tuyết, là món rất ngon ở đây, nhưng cá hồi nướng cũng ổn lắm rồi.

.

 

Không hiểu sao mà quên ghi lại giá món này…

Đã bảo là phải có “canh”, thì có canh. Đó là Yasai Nabe, lẩu thố rau nấm vùng Kyoto, nhẹ bụng và cho cảm giác là mình đã có một bữa ăn trong sạch, lợi sức khỏe.

Lẩu rau nấm, 85.000đ

Cả buổi, khách và tôi uống trà Nhật. Ăn xong tráng miệng bằng cà phê đơn giản, không ăn kem, vì kem ở đây… dở.

Ăn tùm lum như vậy, khi tính tiền đâu đó 950.000đ. Ai cũng thấy là rất rẻ và ngon, không thua gì, nếu không nói là hơn đứt nhiều nhà hàng Nhật long lanh trên trung tâm. Tuy nhiên quán thì sạch sẽ thôi nhưng trông như kiểu bán fast food, có lẽ do dùng một căn nhà ống để làm quán. Vẻ ngoài của quán có thể làm người giàu thì ngại ngần không muốn vào để nướng cả buổi tối ở đây, người không giàu bước vào thì lại kêu là giá cao so với vẻ ngoài thức ăn nhanh.

Ảnh trên mạng còn long lanh hơn đời thường

“Càng tốt,” khách nói một cách ích kỷ. “Một chỗ hay thế này càng ít người biết càng tốt, sau này còn dẫn bồ bịch, bạn bè đến ăn cho đỡ phiền.”

Lại còn thế nữa!

*

Cập nhật tháng Tư 2017: Quán đã đổi về 104 Cù Lao (rất gần địa điểm cũ). Thức ăn vẫn ngon và giá cả vẫn thế, nhưng nội thất thì “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” nhiều.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả