Ở Đâu - Làm Gì

MANG ĐI cũng tại Huế –
cũng lại ối, ối, statement! 21. 10. 11 - 11:57 pm

Thông tin từ N.S.A.F

 

.

MANG ĐI
Triển lãm của Lại Thanh Dũng

Khai mạc: 17h30 ngày 23. 10. 2011
Từ 23. 10 đến 23. 11. 2011
Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP Huế

 

Cơ duyên đến rất nhẹ nhàng, như một cơn gió mang tâm hồn tôi chìm vào một miền lạ, tạm xa oi nồng gió suông cát trắng, cho tôi đắm chìm bất tận trong những ký ức xanh màu, nơi tiền khởi những vệt dài kim ấn.

Những ngày nhẹ lòng, chân bước miên man để ùa vào một nỗi nhớ hư hư thực thực cồn cào, day dứt

Đó là những buổi sương khói nhẹ tênh, bảng lảng những con đường rợp mưa, và em tôi đâu còn đi về, nơi những phế tích trầm ngâm rêu đá, những quán những người,hoa trôi thành sông, mong manh yên ả, khấp khởi nắng về tràn ôm Hoàng thành câm lặng

… cũng là những ngày đằng đẵng, tôi cứ để mình tắm trong hào quang vàng son cũ kĩ, nơi những rêu phong cổ thành, ngả nghiêng uốn lượn, nguy nga ẩn dưới làn mỏng thu xanh ngắt như tiếc nuối một tình yêu rệu rã

… cũng là những ngày đằng đẵng, tôi vẫn cứ đắm trong miền ma mị đó, nơi con sông dùng dằng hiền hòa ngân những tiếng dài, như lôi tôi đi, đi mãi ở tận tít nơi tôi không còn nhớ nổi lòng mình!

Tôi được nhẹ lòng ở đó, nơi những đóa xanh ngời ve vuốt khoe sắc, những đóa đỏ au như ru lòng tôi, nung tình tôi ấm lại. Những đài những hạt những sen những sương những son chạy dài tít tắp, rơi dài như ôm cả vào những thân phận gầy guộc, nơi trơ cành những rặng ngà trắng hoa màu sứ đại

… vẫn những đằng đẵng ngày, tôi ngủ vùi luôn nơi những thềm hoa đá trắng, tượng quan tượng cây nghiêm linh kể chuyện những mùa rất dài, những ngày rất hiền, những phất phơ phượng long trong suốt, thanh tịnh trị vì

Cứ thế giấc mơ nuôi dài mãi những xúc cảm thiên thần, những ký ức quanh co chạy dài bất tận như tiền định duyên của một mối tình thanh khiết.

Yêu quá để rồi sợ, như một nỗi hoang mang xâm chiếm, sợ một ngày bàng hoàng biến cố che mất miền yêu, sớm mai rêu mờ hết quá khứ son vàng, mang tình tôi đi theo những mùa cuốn trôi bạc bẽo đắng nghẹn hoang phế như cái đêm mùa đen ngòm em run lên tia lạnh thoái thác

… tôi muốn níu giữ lại, sẽ giữ lại như gói ghém những ký ức, gói ghém những giấc mơ rồi mang đi, đi thật xa, tận xa thẳm, nơi bình yên se những nụ duyên đầu mới nguyên!

 

*

Bài liên quan:

– MANG ĐI cũng tại Huế – cũng lại ối, ối, statement!
– Phía Tây có MANG ĐI u sầu

– Statement một đàng, tác phẩm làm một nẻo

– Viết statement: làm sao cho khỏi ú ớ?

Ý kiến - Thảo luận

21:27 Saturday,22.10.2011 Đăng bởi:  ngu đương đại
Dị bản và Mang đi sao giống nhau về statement quá. Tù mù, rườm rà. Thực sự, họa sĩ mà viết thế thì statement không có tác dụng gì cho cuộc triển lãm, nếu có, chỉ làm rối thêm. Thật đấy.
...xem tiếp
21:27 Saturday,22.10.2011 Đăng bởi:  ngu đương đại
Dị bản và Mang đi sao giống nhau về statement quá. Tù mù, rườm rà. Thực sự, họa sĩ mà viết thế thì statement không có tác dụng gì cho cuộc triển lãm, nếu có, chỉ làm rối thêm. Thật đấy. 
20:14 Saturday,22.10.2011 Đăng bởi:  TOÀN NHAI LẠI
Cứ bảo sao "nghệ thuật" chậm phát triển - có mỗi câu "ném đá giấu tay" mà bác nào cũng nói không chán - ném cái gì mà ném - có phải Đức Chúa trời tuẫn nạn đâu mà được đám đông ném đá - bất quá toàn anh em nghệ nửa tỉnh nửa quê - bán chuyên (cần) bán nghiệp (dư), mang cái gì bày ra, cho dù khiêm tốn đến đâu - cũng vẫn là "khoe hàng" với thiên hạ, các commenter đa
...xem tiếp
20:14 Saturday,22.10.2011 Đăng bởi:  TOÀN NHAI LẠI
Cứ bảo sao "nghệ thuật" chậm phát triển - có mỗi câu "ném đá giấu tay" mà bác nào cũng nói không chán - ném cái gì mà ném - có phải Đức Chúa trời tuẫn nạn đâu mà được đám đông ném đá - bất quá toàn anh em nghệ nửa tỉnh nửa quê - bán chuyên (cần) bán nghiệp (dư), mang cái gì bày ra, cho dù khiêm tốn đến đâu - cũng vẫn là "khoe hàng" với thiên hạ, các commenter đang ngồi rảnh rảnh, thấy có sàn Soi giao dịch ồn ào thì vào góp vui, vừa nói chuyện vừa chỉ trỏ bình luận, cũng là một dạng Khai mạc triển lãm - chứ không có người xem thì "khoe" với ai - còn phải cảm ơn nữa ấy chứ, người ta mà không chê lại cứ tưởng mình là cái gi gỉ gì gi... Đề nghị từ nay anh em góp ý cũng phải sáng tạo và có ý tưởng, không nói những câu cũ rích! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả