Bàn luận

Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ?
Thu Minh hay báo chí? 22. 06. 12 - 1:07 am

Kit & Kat

 

Nghệ sĩ Ánh Tuyết, để đối lập với những người “hở hang”, đã đến cuộc họp trong trang phục một cán bộ Hội Phụ nữ. Có cần “thể hiện” đến thế không, khi mà Bộ cũng không yêu cầu phải như vậy? (Ảnh: VNE)

 

Kit: Tuần qua có một chuyện tí nữa thì oan Kat ạ.

Kat: Chuyện gì thế Kit?

Kit: Đọc các tít kiểu “Thu Minh xấu hổ”, “Thu Minh ăn năn…”, đã vội “chán” oan cho cô ca sĩ, nghĩ người đâu mà đầu hàng nhanh thế. Đương nhiên không phải mình cổ súy cho những người “cứng đầu”, nhưng đọc qua các báo, thấy đồng loạt giật tít như về một đứa trẻ con, thì thấy chán, vì nghĩ cô ca sĩ này thuộc thế hệ cũng người lớn rồi, mặc gì, làm gì cũng là có “lý do” cả, đâu phải chuyện nông nổi mà bây giờ bị triệu tập về lỗi ăn mặc hở hang là xin lỗi ngay

Kat: Ừ đúng là hôm trước tôi đọc báo thấy miêu tả cảnh cô này đi họp ngay sau đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ, ăn mặc kín đáo, còn phải nhờ Nathan Lee dìu vào vì chân bị chấn thương, thấy nghệ sĩ mình sao mà hèn, sao mà khổ nhục kế quá, ngay cạnh đó lại thấy mấy chị như Ánh Tuyết đi họp ăn mặc như Giang Thanh, lại nhớ đến kiểu đấu tố thời Cách mạng Văn hóa mà hãi.
Đâm lo là nước mình sắp quay lại “thời xưa” chăng?… Hóa ra không phải thế hả Kit?

Kit: Ừ, không phải thế, ơn Trời cái báo lá cải Phụ Nữ Today nó mới đăng cho một bài nguyên vẹn: cả một bài phát biểu của Thu Minh tại cuộc “triệu tập”, thông minh và anh dũng. Phải dùng đúng từ như thế. Đây:


Kính thưa các vị lãnh đạo, anh chị em nghệ sĩ và các vị đại biểu có mặt ngày hôm nay.

Tôi là Thu Minh. Lời đầu tiên Thu Minh muốn nói là sự cảm ơn các vị lãnh đạo ban ngành đã tổ chức buổi gặp mặt hôm nay cho Thu Minh cơ hội tiếp xúc một cách trực tiếp nhất để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các vị lãnh đạo Sở ngành, cũng như các đồng nghiệp và báo giới; thứ hai là xin được nói lên ý kiến của mình về những sự việc liên quan đến cá nhân tôi nói riêng, cũng như về ngành nghề ca sĩ tôi đang hoạt động nói chung.

Vừa qua, nhiều ý kiến đã đưa ra và mổ xẻ trên công luận về trường hợp Trang phục biểu diễn của cá nhân tôi trong chương trình ca nhạc trẻ “Đêm ngàn sao hội tụ” . Trước công luận, tôi cảm thấy rất buồn và vô cùng xấu hổ. Trước hết là bởi vì một “sự cố sân khấu” tôi vô tình tự làm hoen ố “Lý lịch sạch” của mình trong suốt bao năm theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Vô tình bị xếp hàng vào những nhóm nghệ sĩ thiếu đứng đắn, thiếu sự đầu tư nghiêm túc về nghề nghiệp và luôn biết cách lợi dụng những sự ồn ào của dư luận để tạo ra những scandal nhằm mục đích tự đánh bóng bản thân.

Cá nhân tôi, xin khẳng định, tôi chưa bao giờ có ý định tạo ra những scandal như thế này. Từ khi mới bước vào nghề và gần 20 năm nay, tôi luôn gắng sức tập trung lao động nghệ thuật nghiêm túc và xây dựng cho mình hình ảnh ca sĩ thực lực, có lối sống lành mạnh và không dính líu đến các scandal hoặc phát ngôn gây sốc ảnh hưởng xấu đến tư tưởng sống của giới hâm mộ… Sự việc vừa qua đối với tôi là một “tai nạn sân khấu” thực sự. Tai nạn ấy, làm cho tôi cảm thấy ân hận vì sự sơ suất của mình.

Tôi đã im lặng từ rất lâu sau khi sự việc xảy ra. Chính tôi không muốn những phát ngôn của mình qua báo chí và đến dư luận trong tình trạng “tam sao thất bản” và trở thành những phát ngôn có thể làm sự việc đi xa hơn.

Hôm nay, đứng trước mọi người, tôi xin ghi nhận mọi ý kiến để rút ra một kinh nghiệm riêng cho mình trong những lần trình diễn sau. Tuy nhiên, cũng xin cho phép tôi được nói những ý kiến của mình.


1. Chúng tôi – các nghệ sĩ – đang là nạn nhân của báo chí lá cải.

Nếu ban biên tập của các tờ báo mạng không vì muốn gây dư luận trái chiều để thu hút sự quan tâm của độc giả và câu view thì họ cũng đã không đăng những tấm hình như vậy. Nếu các phóng viên ảnh có tâm với những nghệ sĩ như chúng tôi, họ đã không canh những khoảnh khắc tìm sơ suất sân khấu của chúng tôi như thế.

Tôi đã đọc Chỉ thị 65 và tôi cảm thấy mừng vì Bộ đã có tiếng nói về những tờ báo thời gian qua coi những chuyện bên lề của sân khấu làm đề tài chính, những sơ suất và sơ hở của nghệ sĩ làm đề tài gây xôn xao…

Báo chí có công trong rất nhiều vấn đề xã hội, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc nhưng gần đây, vô hình trung báo chí (nhất là những trang báo mạng) lại là một thách thức rất ngoài nghề nghiệp đối với chúng tôi.

Cá nhân tôi luôn phấn đấu trong nghề, luôn muốn tìm tòi và sáng tạo nhiều hơn nữa trong nghệ thuật, nhưng dường như, tất cả những điều đó đều không được hấp dẫn báo chí bằng những chuyện áo quần hôm nay tôi sẽ mặc như thế nào?

Hay đồng thời trong thời gian qua báo chí cũng vô tình tuyên truyền và cổ súy cho những hình ảnh dùng nghĩa là “khoe hàng” của những “ngôi sao tự phát” đi kèm với những phát ngôn “thật thà, non nớt” gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng và quan điểm trong lối sống của phần lớn giới trẻ.


2. Tôi cũng là người làm nghệ thuật. Và tôi luôn hiểu ranh giới của sự sáng tạo và sự thất bại là một ranh giới rất mong manh.

Mọi lý thuyết thế nào là “đẹp” và “xấu”, “hay” và “dở”, “sáng tạo” và “thảm họa”, hay đơn giản, như thế nào là sexy gợi cảm, thế nào là kín đáo… đều đã được chính các nhà nghiên cứu mỹ học tranh luận nhiều năm nay. Đẹp và không đẹp / là bởi bộ trang phục đó xuất hiện tại đâu và có phù hợp với hoàn cảnh hay không?

Tôi đã từng mặc áo dài thi hát Tiếng hát Truyền hình và rất nhiều chương trình âm nhạc cách mạng truyền thống ở Đài truyền hình. Tôi đã mặc áo dài và hát nhạc đỏ trong album cá nhân, váy dài sang trọng trong những show nhạc Trịnh, Phạm Duy…

Tôi cũng đã mặc áo yếm hở lưng khi còn là diễn viên múa, mặc đầm khiêu vũ gợi cảm khi biểu diễn nhảy ballroom hay latinh trong Bước nhảy hoàn vũ…

Tất cả đều là nhằm mục đích “phù hợp”, hợp với từng chương trình, từng tiết mục biểu diễn. Là một nghệ sĩ đa năng, tôi biết mình đang làm gì, vào lúc nào.

Thời gian gần đây, tôi bị nhắc đến nhiều hơn về trang phục bởi tôi đang theo phong cách âm nhạc Dance, điện tử. Và như mọi người đều biết nó thường xuất hiện trong các club, những sân khấu âm nhạc sôi động, hiện đại dành cho giới trẻ.

Chính giới trẻ họ theo dõi diễn biến âm nhạc thế giới họ cũng hiểu nhiều về thời trang của các nghệ sĩ quốc tế… Tôi làm nghệ thuật, nhất là những sáng tạo nghệ thuật mang tính tiên phong, còn ít người đeo đuổi…Nên tôi cảm thấy mình cần phải làm đúng chất, và cũng cần phải có cả những sự dũng cảm đối diện với những sự tranh luận đa chiều.

Nhưng rất tiếc, tất cả những hình ảnh lan truyền trên mạng, không bao giờ được chú thích là tôi mặc nó trong trường hợp nào, hát bài hát gì, ở đâu? Tôi xin cam đoan, tôi chưa bao giờ mặc một chiếc áo như vậy để hát nhạc truyền thống mang văn hóa Việt.

Báo chí sẽ là một lưỡi dao vô tình giết chết sự nghiệp và tinh thần làm việc của tôi khi họ không phải là những người làm mỹ học để nhận định sự chuẩn mực về ăn mặc của nghệ sĩ, hơn nữa lại cố tình đặt chúng sai hoàn cảnh để đẩy chúng tôi về phía tiêu cực trong dư luận.

Xin lấy ví dụ trường hợp của tôi và Minh Hằng. Trong những ngày qua chúng tôi hoàn toàn chưa nhận được quyết định chính thức nào của Sở. Nhưng báo chí đã đưa chúng tôi lên mặt báo với những thông tin dạng “nghi án”, làm ảnh hưởng rất tiêu cực đến công việc của chúng tôi.

Hãy hình dung khi ngay đêm qua, cả tôi và Minh Hằng đều phải trình diễn trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Tôi cũng tin là Minh Hằng đã cố gắng rất nhiều để vượt qua sự phiền phức gây mất tinh thần trong ngày thi đấu đêm qua.


3. Sau tất cả những trường hợp bị đưa ra làm tiêu điểm tôi cảm thấy mình rất đơn độc.

Để hoạt động nghề nghiệp, và như mọi ngành nghề khác, đều có những lúc bị rơi vào hoàn cảnh tai nạn nghề nghiệp hay những thiếu sót cần được nhắc nhở một cách có ý thức xây dựng.

Nhưng sau những tai nạn đó, chúng tôi hoàn toàn đơn độc, không có một hội nghề nghiệp nào thông cảm, bảo vệ chúng tôi – những nghệ sĩ làm việc thật sự … Tất cả chỉ trông đợi vào một sự may mắn vượt qua sự “quan tâm nhiệt tình mổ xẻ” của báo chí hay chịu đựng trong im lặng để “chuyện nhỏ không được xé ra to” mà thôi.

Qua sự việc vừa qua, tôi rất mong Sở Văn hóa cũng như Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ngoài việc chấn chỉnh các hoạt động văn hóa và báo chí nói chung, xin một lần đứng vào vị trí của chúng tôi, hiểu thêm cái khó khăn và bất lực của chúng tôi trước những quan điểm riêng tư mang danh “dư luận” để tạo làn sóng tấn công. Chúng tôi đang vừa phải làm nghệ thuật, vừa phải bảo vệ cá nhân mình. Còn nếu chỉ chú tâm vào làm nghệ thuật, sẽ không còn ai bảo vệ chúng tôi.

Tôi mong đợi ý kiến này của cá nhân tôi sẽ có được sự ủng hộ của anh chị em nghệ sĩ, sự cảm thông của các cơ quan quản lý văn hóa và báo chí, các phóng viên nhiếp ảnh gia, và đông đảo dư luận quần chúng. Hãy nhận ở tôi một sự tiếp thu cầu thị nhất.

Cá nhân tôi chưa bao giờ tự mãn tự kiêu, nhưng trong trường hợp này, xin mọi người hãy nhìn nhận vào những đóng góp và thành quả của tôi đã có để phán xét, tôi có phải là một ca sĩ có tâm và có văn hóa với nghề hay không?

Thu Minh trong vòng vây phóng viên, tại cuộc họp. (Ảnh: Internet)

 

Kat: Chà, đọc toàn văn bài phát biểu của Thu Minh mới thấy giật mình về tính khách quan của báo chí nước mình. Giật tít là “Thu Minh ăn năn hối cải“, rồi cắt biến luôn phần Thu Minh nói về trách nhiệm báo chí, đúng là cái trò “một nửa sự thật” trắng trợn đến ấu trĩ. Báo chí thế này thì biết tin ai bây giờ. May đúng là có tờ Phụ Nữ Today tuy lá cải nhưng lập lại công bằng anh nhỉ!

Kit: Của đáng tội, cũng có báo “thòng” vài câu vào về việc Thu Minh “kể tội” báo chí. Nhưng báo có thủ pháp của báo, nghĩa là biến cái phần chính thành cái phần không quan trọng, như kiểu phụ lục thôi. Còn lại thì tập trung vào giật tít trái ngược hoàn toàn với thực tế. Đọc phát biểu của Thu Minh, mình thấy tội nghiệp nhất cái câu này: “Chúng tôi đang vừa phải làm nghệ thuật, vừa phải bảo vệ cá nhân mình”.

Kat: Mình thì thương hơn chuyện cô ấy đã đàng hoàng nói được vấn đề ra với báo chí trước mặt đại diện bộ Văn hóa, tức là ba mặt một lời nhé, với cơ quản chủ quản của báo chí nhé, ấy thế mà báo chí còn dám cả vú lấp miệng em, dùng các tiểu xảo như anh nói ở trên để hạ thấp uy tín Thu Minh nhỉ

Kit: Hôm qua là ngày nhà báo, 21. 6, đọc bài phát biểu của Thu Minh, không hiểu có bao nhiêu phóng viên Văn hóa thấy xấu hổ. Phóng viên có quyền lực trong tay, một lời nói là hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng triệu người nghe, tin hay không tin thì chưa biết, nhưng rõ ràng cái thế là hơn hẳn nghệ sĩ rồi, sao lại nỡ chơi xấu, chơi hèn với họ thế.

Kat: 21. 6 là để vinh danh báo chí cách mạng anh ạ, chứ báo chí kiểu này thì ô danh chứ vinh danh gì anh!

Kit: Chà, trong cái buồn cũng có cái vui: thật không ngờ, hóa ra cũng có những khi Phụ Nữ Today lại là “báo chí cách mạng”, nhỉ, ít nhất là trong trường hợp này, với Thu Minh.

 

*

Bài tương tự:

– Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh!
– Gossip cuối tuần: Niềm vui hoang dã của người làm văn hóa

– Gossip cuối tuần: Gửi kẻ cắp, gửi bà già, và gửi Bộ Văn hóa

– Gossip cuối tuần: Đừng tưởng thời xưa đã tốt lành hơn về đạo đức. Nhưng…
– Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ? Thu Minh hay báo chí?

– Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa…

– Gossip cuối tuần: Noi theo Phạm Ngà? Bám theo Phạm Ngà?

– Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền?

– Phạm Ngà – khi cá mập muốn sống theo nước lợ

– Gossip cuối tuần: Có nên chịu chết đợi nhà phê bình?
 
– Gossip cuối tuần: Ta không lạc hậu, chỉ có chúng biến thái
 
– Gossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu

 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:29 Saturday,23.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Lăn tăn với thuật ngữ "Tù nhân lương tâm" trong còm của chú Đăng, bèn vào gúc-gồ...

Ố-là-la:

"...Tù nhân lương tâm (tiếng Anh : Prisoner of conscience) là một thuật ngữ được đặt ra bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế trong đầu thập niên 1960. Thuật ngữ này có thể đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, tôn giáo, m
...xem tiếp
11:29 Saturday,23.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Lăn tăn với thuật ngữ "Tù nhân lương tâm" trong còm của chú Đăng, bèn vào gúc-gồ...

Ố-là-la:

"...Tù nhân lương tâm (tiếng Anh : Prisoner of conscience) là một thuật ngữ được đặt ra bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế trong đầu thập niên 1960. Thuật ngữ này có thể đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, xu hướng tình dục, niềm tin hay lối sống của họ, miễn là họ đã không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực. Thuật ngữ này cũng chỉ những người đã bị cầm tù và / hoặc BỊ BÁCH HẠI vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ một cách không bạo động..."

Xét ở góc độ bị truyền-thông bức hại (trong khi nghệ sĩ thể hiện xu hướng, niềm tin và lối sống một cách không bạo động) thì rõ rành chị Thu Minh đang là 1 tù nhân lương tâm (chứ còn gì nữa, copyright@chú-Đăng) của báo-chí-phóng-viên-hồng-vệ-binh làng mình...

Kinh-hoàng ghê gớm ! 
10:49 Saturday,23.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nói thực nhé, bác Zời-Ơi:
Đàn ông cũng muốn súng-phơi rất nhiều,
Than ôi, súng-ống tiêu điều,
Cho tiền các bố đố liều được chăng?

Ban-căng ghê gớm !
...xem tiếp
10:49 Saturday,23.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nói thực nhé, bác Zời-Ơi:
Đàn ông cũng muốn súng-phơi rất nhiều,
Than ôi, súng-ống tiêu điều,
Cho tiền các bố đố liều được chăng?

Ban-căng ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả