|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnGossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu 19. 08. 12 - 10:02 pmKit & Kat
Kit: Chào Kat. Tuần này có gì vui không? Kat: Không, rất đói, bán tranh không được, không ai thuê vẽ bảng hiệu, vẽ bìa sách. Đang không biết sắp tới làm gì mà sống đây. Kit: Chán nhỉ. Kinh tế suy thoái trầm trọng, tương lai thật mù mịt quá. Nhưng này, tôi mới được người bạn mách cho mối làm ăn có vẻ ngon xơi lắm. Máu không? Kat: Làm gì? Làm gì mà không phải là ăn cắp thì tôi cũng làm. Kit: Buôn hàng Tàu. Hiện nay hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang có chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu. Tôi có mối quen biết, họ đang sang đây chào hàng. Mình chỉ việc ký hợp đồng nhập khẩu với doanh nghiệp Trung Quốc, nhập hàng gì cũng được, giấy xuyến chỉ, màu nước cho họa sĩ, bút lông cho trẻ con chẳng hạn… Ngân hàng Trung Quốc sẽ bảo lãnh cho mình trả chậm trong 2 năm với lãi suất rẻ như cho. Hàng mình nhập về bán thẳng cho các nhà phân phối Việt Nam dưới giá vốn, ví dụ mua bên kia 100 đồng thì về đây chỉ cần bán 70 đồng, với điều kiện là các nhà phân phối Việt phải mua cả lô và trả tiền ngay. Kat: Anh bảo trả chậm trong hai năm là sao, tôi không hiểu? Kit: Tức là mình nhập hàng rồi 2 năm sau mới phải trả cả gốc lẫn lãi cho phía Trung Quốc, mà lãi suất thì rẻ như bèo. Kat: Thật khó hiểu quá. Cứ cho là sau 2 năm mới phải trả tiền đi, nhưng mà anh mua 100 về bán 70 cầm chắc là lỗ, chưa nói còn phải trả lãi suất, dù thấp, cho Ngân hàng Trung Quốc nữa. Có mà điên. Kit: Đầu đất như anh nghèo là đúng rồi. Nghe đây: Kat: Làm gì mà cho doanh nghiệp Việt Nam vay dễ thế?… Kit: Ối, đấy là chưa kể bây giờ doanh nghiệp trong nước bị ngân hàng ép nợ, đến hạn thanh toán là quay cuồng đi vay tiền với lãi suất 9 phần trăm/tháng là ít nhất, mà có khi còn không có để vay. Kat: Vớ vẩn như tôi làm sao móc nối được với các sếp ngân hàng? Kit: Đương nhiên là phải có mối quen biết mới làm được. Nhưng mà cứ có tiền mặt là tất có mối, không phải lo. Ông xem, hiện nay có ai lo lắng vì ôm tiền mặt mà không tìm được chỗ cho vay không? Kat: Đầu Việt Nam thì ổn rồi, nhưng tôi không biết tiếng Tàu, làm sao vay tiền của ngân hàng Trung Quốc? Kit: Ngân hàng Trung Quốc cho vay thoải mái lắm. Chỉ cần đảm bảo nhập hàng từ Trung Quốc là được. Số lượng càng lớn càng được ưu đãi. Anh có nhà cửa ở Việt Nam thì cứ nhờ ngân hàng Việt Nam đứng ra bảo lãnh cho khoản bảo lãnh của Tàu. Kat: Ôi, dễ dàng thế thì sẽ có rất nhiều người nhập hàng Tàu vô tội vạ, về đây lại đua nhau bán rẻ hơn Kit nhỉ? Kit: Ừ, dễ dàng lắm. Ở đây lại không như ngân hàng các nước khác, các ngân hàng Trung Hoa không hiểu vì sao nhiệt tình giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam thế, nào giúp nhập hàng Trung Quốc, nào tạo mọi điều kiện mà làm ăn với Mỹ, với châu Âu, với ASEAN, có mà nằm mơ cũng chả thấy anh ạ. Làm gì hàng hóa họ chẳng xuất ầm ầm khắp nơi. Nói chung là ghét Tàu cứ ghét, nhưng cũng phải công nhận chiến lược phát triển thương mại của họ quá hay, quá đồng bộ và bài bản từ trên xuống dưới anh ạ.… Thôi tóm lại, tôi có người quen làm giám đốc ngân hàng đấy, sẵn sàng chỉ mối cho mà làm ăn. Anh có máu không thì ta cùng làm? Kat: Không, tôi không làm. Thế là bán nước đấy. Kit: Sao anh nói thế! Mình kinh doanh tài chính kiểu này vừa chiếm dụng được vốn của Tàu với lãi suất thấp, bà con mình lại tha hồ được tiêu dùng hàng Tàu giá rẻ hơn cho, thích quá còn gì. Kat: Tôi thì thấy bọn Tàu quá thâm độc. Anh cứ nghĩ tôi ngớ ngẩn, nhưng thằng yêu nước bao giờ cũng trở thành minh mẫn hơn thằng bán nước anh ạ. Kit: Người tiêu dùng được mua rẻ mà không tốt à? Kat: Anh nghe đây. Họ muốn triệt mình tận gốc. Công nghiệp sản xuất Việt Nam vốn đã èo uột, lại gặp kiểu cạnh tranh phá giá đến cạn đáy này của các bạn Tàu thông qua đám doanh nhân bán nước các anh, thế thì chỉ có nước đua nhau sập tiệm. Đến khi sập tiệm hết rồi, phụ thuộc hoàn toàn vào công nghiệp sản xuất của Tàu rồi, lúc đấy Tàu bán gì, độc hại thế nào, giá cả ra sao mà chẳng phải mua! Kit: Đằng nào doanh nghiệp Việt Nam chẳng muốn vay tiền. Trong khi ngân hàng cho vay khó khăn, ta có tiền cho doanh nghiệp vay có gì là sai? Kat: Thôi đi, doanh nghiệp Việt Nam vừa bị Tàu cạnh tranh như mới nói trên, đáng lẽ phá sản luôn đi lại cứ cố vay thêm vốn để duy trì, để đến mức thực sự chết hẳn, hết cả vốn, không trả được nợ lãi nợ gốc cho các anh, “xù” luôn các anh. Lúc đấy chủ nợ là ngân hàng Tàu mới đòi tiền. Khi ấy, dù lãi suất có thấp đến mấy, nhưng mà tiền các anh mất sạch rồi, không xiết nợ các anh được, Tàu sẽ xiết nợ các ngân hàng Việt Nam đã bảo lãnh cho các anh mở Chứng thư Bảo lãnh (L/C). Kit: Anh điên à, các ngân hàng khi bảo lãnh thì đã phải có đồ thế chấp của người vay là chúng ta rồi chứ… Kat: Tài sản thế chấp của các anh đưa cho ngân hàng Việt Nam toàn là đất đai với máy móc nhà xưởng. Đến lúc ngân hàng Tàu đòi tiền, ngân hàng Việt Nam đến xiết nợ thì cũng là lúc sản xuất đã đình đốn, kinh tế đã lún quá sâu vào khủng hoảng. Nhà đất công xưởng máy móc ngày xưa ngân hàng định giá 10 đồng thì nay may ra bán được 2 hay 3 đồng, mà chắc gì đã bán được. Ngân hàng lâm tình trạng quá nhiều nợ xấu dẫn đến phá sản. Cổ phiếu ngân hàng lúc đấy rẻ như mớ rau. Đại gia trong nước lúc đấy đa phần cũng chết rồi. Các ngân hàng Việt Nam lại đến phiên điêu đứng lại phải bán cổ phần cho ngân hàng nước ngoài, không thì sụp đổ. Mà nước ngoài, trong đó có các bạn Tàu đã dã tâm nhảy vào mua ngân hàng ta thì chính phủ có muốn giải cứu cũng lực bất tòng tâm. Có dùng biện pháp hành chính khống chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng trong nước thì cũng không khống chế mãi được, vì còn phải tuân thủ WTO. Thế nên rồi thì cũng phải nhắm mắt buông xuôi. Thế thôi…
Kit: Chà, không ngờ lại ra thế này… Kat: Chứ sao nữa. Tóm lại là các anh thiển cận, một mặt kêu gọi bảo vệ biên cương biển đảo, một mặt cứ hí hửng nhập hàng, chiếm dụng vốn Tàu. Dân tình cứ hí hửng mua hàng Tàu giá rẻ. Rồi chẳng chóng thì chày sản xuất nhường Tàu mà hệ thống tài chính cũng nhường cho Tàu nắm nốt. Lúc đấy thì còn cửa nào cho doanh nghiệp mình, cho dân mình ngoài làm nô lệ Tàu hả anh Kit doanh nhân Việt Nam láu lỉnh thông minh? Kit: Anh nói thế, chúng ta sao làm nô lệ được, nó mà gây chiến thì mình quyết chiến giữ nước chứ! Kat: Thôi đi, không liệu từ bây giờ thì lúc đấy dù bờ cõi hải đảo có giữ được cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì quyền lực mềm nằm trong tay họ hết rồi. Thế nên bây giờ thay vì hô hào đi biểu tình, hô hào bêu riếu Tàu thì việc thiết thực nhất và hiệu quả nhất là từ chối không dùng hàng Tàu nữa Kit: Việc này khó lắm, nhu yếu phẩm nhìn đâu cũng của Tàu cả. Mà giờ Tàu lại giả cả hàng Việt mới khó chọn cơ… Kat: Phải cố thôi. Nếu không ngưng được toàn bộ việc tiêu dùng hàng Tàu thì ít nhất cố giảm khoảng 20%, rồi dần dần lên 30%, 40% v.v… Bớt được cái nào hay cái nấy. Thiếu gì hàng khác có thể thay thế hàng Tàu! Kit: Vâng. Để mai tôi sẽ viết thư nhờ chị Kim Hạnh phát động khẩu hiệu này: “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Người Việt gian dùng hàng Trung Quốc”. Kat: Tốt, viết thư thì nhớ dùng bút bi Việt, giấy Việt, phong bì Việt, và cả hồ dán Việt đấy!
* Bài tương tự: – Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh!
* Kit & Kat: - Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh! - Gossip cuối tuần: Niềm vui hoang dã của người làm văn hóa - Gossip cuối tuần: Gửi kẻ cắp, gửi bà già, và gửi Bộ Văn hóa - Gossip cuối tuần: Đừng tưởng thời xưa đã tốt lành hơn về đạo đức. Nhưng… - Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ? - Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa… - Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền? - Gossip cuối tuần: Noi theo Phạm Ngà? Bám theo Phạm Ngà? - Gossip cuối tuần: Có nên chịu chết đợi nhà phê bình? - Gossip cuối tuần: Ta không lạc hậu, chỉ có chúng biến thái - Gossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu Ý kiến - Thảo luận
14:56
Friday,17.8.2012
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
14:56
Friday,17.8.2012
Đăng bởi:
Em-co-y-kien
Cháu cám ơn chú Đăng đã gửi tặng 1 statement quá hay zù đau đớn
chứ-còn-zì-nữa :) phải không chú!
12:48
Friday,17.8.2012
Đăng bởi:
Nguyễn Đình Đăng
Tặng Em-có-ý-kiến:
Lòng yêu nước đích thực căm ghét sự bất công trên đất nước mình hơn ở bất cứ nơi nào khác. (True patriotism hates injustice in its own land more than anywhere else.) Câu này là của Clarence Darrow (1857 - 1938) - người được coi là một trong những luật sư hình sự vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. ...xem tiếp
12:48
Friday,17.8.2012
Đăng bởi:
Nguyễn Đình Đăng
Tặng Em-có-ý-kiến:
Lòng yêu nước đích thực căm ghét sự bất công trên đất nước mình hơn ở bất cứ nơi nào khác. (True patriotism hates injustice in its own land more than anywhere else.) Câu này là của Clarence Darrow (1857 - 1938) - người được coi là một trong những luật sư hình sự vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
chứ-còn-zì-nữa :)
phải không chú!
...xem tiếp