Đi & Ở

Phố đi bộ và đúng là… chỉ có đi bộ 31. 12. 15 - 8:58 pm

Nguyễn Danh Lam

Thôi thì không khí ngày lễ, hai đứa nhỏ muốn tung tăng một tí, hai vợ chồng dẫn con lần đầu ra phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Việc đầu tiên là… gửi xe xa lắc, đi bộ tới… phố đi bộ.

Kế tiếp, nhớn nhác băng đường từ “tòa thị chính” sang Vincom. Tiếng còi xe gào thét, đèn đỏ đèn xanh, mặc kệ dòng xe vẫn tràn và dòng đi bộ vẫn run cầm cập. Hai vợ chồng, kẻ ôm chặt máy ảnh, đứa khư khư cái bóp khoác vai. Qua Vincom, vài cái mô hình khá… thiểu não, lại tiếp tục tiếng còi tóe tóe từ bảo vệ, không cho khách tiếp cận quá gần mấy mô hình “quý giá” ấy.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh của Tuấn Kiệt

Vào phố đi bộ chính thức, ấn tượng đầu tiên là mặt đất loang lổ, chỗ nhoe nhoét nước, chỗ phấp phới bịch ni lông. Hình như mới có một màn… nước phụt ra nhạc vừa diễn ra.

Tiếp tục bước, máy ảnh giơ lên rồi hạ xuống vì chẳng biết chụp cái gì. Vừa lúc ấy, thấy một chỗ sáng rực nhất, nhiều đèn nhất, kêu hai nhóc: Ê, tới chỗ sáng kia chụp hình. Tới nơi, thấy một cái cổng bự lấp lánh mấy hàng chữ: Chào mừng đại hội đảng bộ thành phố… Ủa, nhớ vụ này diễn ra cách đây mấy tháng rồi mà?

Tiếp tục đi. Chỉ thấy… bong bóng xà phòng bay ngợp trời đất từ mấy bà bán hàng rong, mấy bả còn… tiếp thị nhiệt tình bằng cách dí dụng cụ phun bong bóng ấy vô tận mặt “du khách” mà bóp liên tục. Chẳng ai nhắc. Báo hại, phải đưa tay che khư khư ống kính máy ảnh. Kế đó, gặp liền mấy gã phì phèo thuốc lá giữa nơi toàn chị em phụ nữ cùng trẻ nhỏ. Cũng chẳng ai nhắc nốt.

Nhìn quanh quất hai bên, chỉ có một “mô típ” trang trí duy nhất, mấy cái pa nô đèn led, chung một hình một dạng, kéo dài từ đầu phố tới cuối phố, giống y nhau. Bất chợt thấy một vòng tròn, con gái nói bố: Cái gì vậy ạ? Bố cho con gái lách vô, đứng chờ, chưa được 10 giây sau, con gái quay ra, miệng nhành rộng: Người ta lắc lư cái mình rồi… xin tiền.

Đi khúc nữa, thấy một vòng tròn mấy bạn trẻ ngồi chơi guitar thùng, khá “nghệ sĩ”, nhưng tiếng đàn… chìm lỉm giữa muôn thứ tạp âm xung quanh.

Trên phố đi bộ. Ảnh của Thuận Thắng

Đi nửa phố, mệt bã bời, nói đúng hơn là chán bã bời, chỉ thấy trên – mấy tòa cao ốc; dưới – rác bay tơi tả; giữa – những bóng người nhớn nhác selfie mà chẳng biết selfie cái gì?!

Hai đứa bé gào: Về, về ngay bố mẹ ơi, chán quá rồi! Lại lếch thếch tìm đường trở về. Có quay lại phố đi bộ lần nữa không các con? Câu trả lời… tế nhị quá. Thôi thì không nói ra, kẻo… đụng chạm!

À, nói thêm, cả buổi tối ráng chụp được vài ba tấm hình, coi lại, chán đến độ chẳng đưa lên được tấm nào!

*

Từ Fb của Nguyễn Danh Lam

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả