Cú “Chạm” đẹp của Lương Văn Việt
10. 06. 16 - 7:23 am
Tịch Ru
“CHẠM” Triển lãm cá nhân của Lương Văn Việt Khai mạc: 18h30, Chủ nhật 5. 6. 2016 Thời gian: 6. 6 đến 5. 7. 2016 Địa điểm: Manzi, 14 Phan Huy Ích
*
Các buổi khai mạc triển lãm thường ồn ào và là nơi bạn bè tụ tập tán gẫu cho vui. Chính vì thế nếu không viết bài, tôi thường đến xem tác phẩm sau ngày khai mạc, vì lúc đó mình mới có đủ sự yên tĩnh để đối diện với tác phẩm.
Tác giả Lương Văn Việt bên cạnh một tác phẩm của mình. Anh dành 6 tháng cho triển lãm lần này. Các tác phẩm lần này được thiết kế và sắp đặt riêng cho Manzi. Trong lời giới thiệu, Việt chia sẻ: “tôi muốn để người xem tự cảm nhận chất liệu từ sắt, đồng, tới gỗ, đá; tự do cảm nhận vẻ tương đồng và dị biệt trong cấu trúc và sờ-mó-đụng-chạm vào hiện thực và sự vật”.
Ngay trước cửa là một tác phẩm của Việt bằng gỗ. Mọi người đi qua ai cũng vô tư “chạm” một cái. Các tác phẩm của anh lần này không có tên gọi.
Đặc biệt, các lần triển lãm trước, Lương Văn Việt chỉ toàn làm các tác phẩm to. Lần này thì lại toàn những tác phẩm nhỏ và đặt trong “không gian tương tác mang tính xã hội” của Manzi.
Một bàn tiệc của lũ trẻ. Triển lãm thật ấm cúng. Một bạn trẻ nhận xét khai mạc như một buổi tụ họp gia đình khiến cho không khí có phần hơi “điệu kiểu thị dân” của Manzi thêm gần gũi và tình cảm.
Trong các triển lãm trước đây (như ở Hội tụ), Lương Văn Việt là người có khả năng rất mạnh về chiếm lĩnh không gian cũng như sự tương tác giữa điêu khắc và kiến trúc. Đây là một tác phẩm lớn nhất của Việt trong triển lãm này, nó tạo ra sự thay đổi khá thú vị không gian của Manzi, (quan trọng hơn là nó khiến tôi cảm thấy ảnh mình chụp đẹp hơn rất nhiều)
Còn đây là mô hình thu nhỏ của tác phẩm.
Mọi người rất thích thú việc tương tác với các tác phẩm.
Lúc đầu còn e ngại, chứ lúc sau thì cái ô cửa trong tác phẩm này là chỗ chơi cho bọn trẻ con.
Đến lượt tôi thử “chạm” vào tác phẩm.
Một “khung ảnh gia đình”.
Nhưng lần này Lương Văn Việt đã làm cả những tác phẩm nhỏ. Người xem ngồi xuống bàn, cầm nắm tác phẩm và bàn luận về nó…
Một khối kim loại nặng hình khối vuông, đứng ở một góc.
Góc “đứng” của khối. Có lẽ vì độ chênh vênh của tác phẩm nên đây là tác phẩm bị rơi nhiều nhất hôm nay.
Một tác phẩm gợi cảm (một khán giả nhận xét)
Tác phẩm nào cũng ghi kí hiệu gồm có chữ số và mã vạch. Hỏi anh Việt thì được biết đó là chữ kí của anh cùng thứ tự tác phẩm và số năm của tác phẩm. Ví dụ như tác phẩm này có ghi là 25 – 15 tức là tác phẩm 25 trong năm 2015.
Tác phẩm được tương tác: sự kết hợp giữa Lương Văn Việt và bia Sài Gòn.
Một tác phẩm khác ghi 08 – 16 tức là tác phẩm số 8 năm 2016.
Một tác phẩm xinh xắn, được trẻ con đặt tên là “khuôn mặt của Iron man” và tranh nhau cầm chơi.
Trên tầng 2 của Manzi, các tranh ảnh được dọn hết ra phòng phía ngoài nhường lại một phòng cho các tác phẩm của Lương Văn Việt.
“Cu cậu đang nghĩ mình là một tác phẩm?”
Các tác phẩm khác trên tầng 2.
Tuy không gian trên đây yên ắng nhưng các tác phẩm trên tầng 2 như được “đo ni đóng giầy” để phù hợp. Thí dụ khi bạn ngồi vào cái “ghế” này…
… bạn sẽ chiêm nghiệm tác phẩm này.
Còn đây là tác phẩm tôi khoái nhất triển lãm hôm nay: tác phẩm rất tự do và hoàn toàn cho người xem chủ động thay đổi.
Đầu tiên là những vết vạch dọc ngang trên các tác phẩm của Lương Văn Việt khiến tôi liên tưởng đến Linga
Một linga đá ở thánh địa Mỹ Sơn.
Tác phẩm có tính cân bằng và đối xứng rất cao. Như với thí nghiệm lật đật này.
Hầu hết những người đến tương tác với tác phẩm đều vô tình hướng nó đến sự cân bằng.
Tác phẩm rất đa dạng vì chỉ hai hình khối đó mà mỗi người xem có thể thể hiện những trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Tác phẩm cuối cùng trên tầng 2, tôi tự đặt tên nó là “quái vật”, lù lù xuất hiện mạnh mẽ rắn chắc, và một phần nữa cái bóng đổ nó tạo cho một cảm giác rất cực đoan. Thật đối nghịch với hai hình khối nho nhỏ lúc lắc bên kia.
Triển lãm hôm nay rất đông vui, rất nhiều anh em nghệ sĩ đến chúc mừng Lương Văn Việt. Vừa đến cửa Manzi, gặp ngay họa sĩ Lê Quảng Hà khoe áo mới tự thiết kế . Bên trên áo có dòng chữ “tự do cho Thức”.
Bàn nhậu nhỏ ngay ngoài sân Manzi, có vẻ ở Manzi các nghệ sĩ thích ở ngoài sân hơn trong nhà. Đằng xa kia thấy anh Hiếu Mường đang bàn chuyện rất rôm rả.
Chị Trâm chủ Manzi. Hỏi chị thế khi nào mới bắt đầu khai mạc. Chị bảo, không phát biểu gì hết, bạn bè anh em đến chơi thế này là vui rồi.
Kiến trúc sư Phó Đức Tùng đang nói chuyện với họa sĩ Lê Quảng Hà.
Điêu khắc gia chuyên về kim loại Đào Châu Hải (áo đen)
Không còn khoảng các giữa tác phẩm và người xem. Tôi nghĩ đó là cái “chạm” thành công của anh Việt trong triển lãm này.
Một triển lãm thú vị ,quá phù hợp để kết thúc cho một tuần tuyệt vời. Xin cảm ơn anh Việt. Triển lãm diễn ra tầm 1 tháng, các bạn nhớ đến xem nhé.
Chia sẻ:
Ý kiến - Thảo luận
23:40Tuesday,14.6.2016Đăng bởi: Phạm Huy Thông
Xin chúc mừng triển lãm của anh Việt.
Đang định khen tâm huyết của Tịch Ru trong quả ảnh chụp anh Tùng thì có bạn Đặng Thái lại khen mất rồi. thôi thì like vuốt đuôi một cái vậy. ...xem tiếp
23:40Tuesday,14.6.2016Đăng bởi: Phạm Huy Thông
Xin chúc mừng triển lãm của anh Việt.
Đang định khen tâm huyết của Tịch Ru trong quả ảnh chụp anh Tùng thì có bạn Đặng Thái lại khen mất rồi. thôi thì like vuốt đuôi một cái vậy.
21:26Friday,10.6.2016Đăng bởi: Đặng Thái
Tượng rất đẹp và kiểu ảnh chụp anh Tùng rất có tâm :)) ...xem tiếp
21:26Friday,10.6.2016Đăng bởi: Đặng Thái
Tượng rất đẹp và kiểu ảnh chụp anh Tùng rất có tâm :))
Đang định khen tâm huyết của Tịch Ru trong quả ảnh chụp anh Tùng thì có bạn Đặng Thái lại khen mất rồi. thôi thì like vuốt đuôi một cái vậy.
...xem tiếp