Đi & Ở

Có một người tôi không muốn dẫn đến hồ Namtso 16. 12. 16 - 6:44 am

Peter Phó

 

Phượng hoàng cổ trấn về đêm. Ảnh từ trang này 

Cô nhân viên cũ nhắn tôi một tin nhắn: “Phượng hoàng cổ trấn. Lúc nào anh rảnh anh viết bài ‘rì viu’ địa điểm du lịch này đi sếp ơi. Mê quá…”

Nhưng sự thật không được như trí tưởng tượng của cô đâu. Thành cổ Phượng Hoàng còn đó, dư âm của tiểu thuyết Biên thành còn đó, nhưng nơi đây đã trở thành khu du lịch, người chen người, thương nghiệp hóa, sự tham lam về kinh tế khiến con người đã hủy hoại môi trường và khung cảnh vốn có của nó. Ban ngày thì người chen chúc người, ban đêm thì các quán bar đèn xanh đèn đỏ lập lòe nhìn mà thấy thương cho cố nhân. Than ôi, sự nguyên sơ, giản dị, cổ kính đâu còn? (Nếu các bạn đến đấy, tôi khuyên hãy thức dậy thật sớm, 5-6 giờ sáng là đẹp nhất, lúc đó, sương khói giăng trên thành cổ, không có người, còn cảm giác được chút ít linh hồn vốn có của nó).

Phượng Hoàng cổ trấn ban ngày. Ảnh của Hương Huỳnh

Phượng Hoàng đã bay đi nơi khác làm tổ, tôi không còn hứng để viết cho cô nhân viên thân mến của tôi về Phượng Hoàng, nhưng có một nơi tôi cần phải nhắc đến ở dưới đây, một thiên đường trần gian thật sự, rất xứng đáng để bước chân đến đây một lần trong đời.

Cái gì mà thái quá cũng làm người ta chán nản, vật chất cũng vậy, mà tinh thần cũng vậy. Chén nhiều thịt quá thì chỉ thèm ăn rau, mà phải là rau rừng. Nghe nhiều sự cạnh tranh về chính trường thì thèm khát sự yên tĩnh, không tin tức, không thời sự trong ngoài nước hàng ngày như dằn vặt, mổ xẻ bộ óc ra từng mảnh…

Bây giờ tôi mới ngộ ra, cháu tôi – Phó Đức Tùng – là thần tiên hạ thế. Anh ta không điện thoại, không xe cộ, không trang bị gì cho mình để xa với thế giới. Ngoài những cái cần thiết để kiếm cơm, anh cự tuyệt gần như tất cả mọi thứ của sự văn minh con người, sống thanh khiết, thảnh thơi, đơn sơ, giản dị, như mây, như khói, không nặng nề khổ sở, không dính nhiều sự đời vào thân…

Để muốn trốn tránh sự náo nhiệt của trần gian, ta không lên được trên trời, không bay ra được ngoài vũ trụ, muốn tìm một mảnh đất không dính chút bụi trần thì rất khó ở nơi phàm trần, chắc chỉ có một số nơi ở Tây Tạng mà tôi đã đặt chân đến có được điều này. Phó Đức Tùng cứ nài tôi đưa đi Tây Tạng, nhưng tôi dám chắc, tay này mà lên đến đấy chắc sẽ không quay về nữa, cậu ta sẽ ngộ được ra điều huyền bí trong cõi hư vô mà rồi sẽ thôi quay lại nhân gian, chắc gã sẽ ở lại vĩnh viễn tại một hang động nào đó ở Tây Tạng để tu hành, tránh xa bụi bặm trần thế.

Một nơi mà tôi muốn dẫn Tùng đến đấy là Namtso (hồ Thiên Đường) là một hồ nước trên núi cao, cách 112 kilômét về phía bắc tây bắc của trung tâm Lhasa.

Đường tới hồ Namtso.

Mùa hè ở đây quả thật là Thiên Đường, là một mùa đẹp nhất của Namtso, mặt hồ xanh thẳm in hình bầu trời và những đám mây, núi đồi, cho ta một ảo tưởng đất trời là một, như mộng như mơ, huyền huyền ảo ảo. Đây là một hồ nước mà người Tây Tạng mệnh danh là một trong 3 “Thánh Hồ” của mảnh đất thần tiên này. Hồ ở độ cao gần 5000 mét, từ đông sang tây dài 70 km, từ nam sang bắc dài 30 km, diện tích 1920 km vuông, là một hồ nước mặn cao nhất thế giới.

Du khách bên hồ Namtso. Ảnh từ trang này

Theo truyền thuyết của các tín đồ Mật Tông (tôi cũng là tín đồ Mật Tông) thì cứ đến năm Dê (năm Mùi), các chư Phật, Bồ Tát, thần thánh đều tập trung về hồ này để mở ra các pháp hội. Lúc đó, chỉ cần đi quanh hồ để niệm kinh một lần, bằng ngày thường đi vòng quanh hồ niệm kinh 10 vạn lần, sẽ đạt phúc đức vô lượng. Chính vậy, cứ đến năm Mùi, các chư tăng, tín đồ mọi nơi đều hành hương đến đây, đi vòng quanh hồ niệm kinh. Lúc ấy, tín đồ nhiều như mây như sóng, người nhiều khôn tả.

Hồ Namtso còn đồn rằng là một nơi dự đoán điềm lành dữ. Trèo lên những đỉnh núi ven hồ, niệm thần chú rồi để ý mặt hồ hiển linh dự báo điềm hay dở. Mỗi năm đến hè, nhiều pháp sư đã đến đây để thỉnh được những điều mình mong muốn.

Ảnh từ trang này

Đây còn là một nơi để gột rửa linh hồn tuyệt vời nhất. Vào những lúc trời hửng sáng và hoàng hôn, Namtso hiển hiện lên vẻ đẹp có một không hai. Nếu như bạn nói rằng, ở một nơi nào đó, đón bình minh hoặc hoàng hôn lãng mạn nhất thì có thể tin. Nhưng để nói một nơi đón mặt trời mọc, lặn thần thánh nhất, chắc chỉ có nơi này. Hãy cuộn một chiếc chăn lông cừu, ngồi ven hồ chờ mặt trời lên, hoặc xuống, mặt hồ cũng khoác áo lông cừu là những vầng mây lớp lớp. Mây và nước hòa quyện, núi tuyết và hồ tương phản; nhắm mắt lại, hình dung thấy được một sức mạnh thiêng liêng ập đến, gột rửa tâm hồn tội lỗi, bao nhiêu sự bề bộn trong tâm can, bao nhiêu hành vi tội đồ của một kiếp người, trong phút chốc tan thành mây, thành khói, bay khỏi cơ thể nhỏ bé cơ cực của bạn.

Hồ Namtso. Ảnh từ trang này

Đấy là lúc bạn không muốn trở lại trần gian, sợ bị lấm, bị dơ bẩn lần nữa, và đấy cũng chính là lý do tôi không muốn đưa Phó Đức Tùng đến đây, vì sợ gã ngộ ra và ở lại nơi đây…

Mất đi một thằng cháu để đàn đúm thì quả là buồn tình…

*

Nguồn: Từ Fb của Peter Phó

Ý kiến - Thảo luận

10:10 Monday,19.12.2016 Đăng bởi:  Pavlina Phò

Chắc Tào Tháo phải sống lại mà khen bác Phó (tên Thánh là Peter) như ổng đã khen Vương Lãng, Trần Lâm... zậy.
Muội cảm nhận sự tương phản giữa những Giấc mơ Trung Hoa đỏ (lẩu, karaoke, cave...) ở chốn Phượng Hoàng đã bỏ đi với Hồ nơi ta gột rửa linh hồn để lên Thiên đường (không chủ nghĩa?).
Một cách thô thiển hơn, có thể đọc The Secret World of the
...xem tiếp

10:10 Monday,19.12.2016 Đăng bởi:  Pavlina Phò

Chắc Tào Tháo phải sống lại mà khen bác Phó (tên Thánh là Peter) như ổng đã khen Vương Lãng, Trần Lâm... zậy.
Muội cảm nhận sự tương phản giữa những Giấc mơ Trung Hoa đỏ (lẩu, karaoke, cave...) ở chốn Phượng Hoàng đã bỏ đi với Hồ nơi ta gột rửa linh hồn để lên Thiên đường (không chủ nghĩa?).
Một cách thô thiển hơn, có thể đọc The Secret World of the China's Communist rulers, có đoạn nói về điểm du lịch nằm bên này sông thuộc đât Trung Quốc từ lâu đã mò cua, đồi mồi hết cỡ, tăng chưởng ngoạn mục, chơi tới bến, còn bên kia sông thuộc quốc gia đóng kín Bắc Hàn, lim dim ngủ trong mô hình đóng băng các căn nhà lá xiêu vẹo như xứ Tàu thời Hồng thư Mao tuyển.
Không thể sống phần hồn thanh cao như bác Phó, nên tiện nữ này chỉ muốn bơi qua sông biên giới về xứ nhà lá, nơi không thể rửa linh hồn, nhưng lại tự huyễn hoặc được rằng mình sau lầu xanh lầu đỏ, lại "thơm như hương nhụy hoa lài".

 
19:56 Saturday,17.12.2016 Đăng bởi:  Amy Huynh
Chào chị Pha Lê và chú Peter,

Em mến mộ chị Pha Lê đã lâu. Em có 1 trang facebook về Du lịch Tây Tạng, em xin phép chia sẻ bài viết của Soi House và chú Peter về trang được không ạ!

Mến chúc anh chị và cả nhà Soi House 1 mùa Giáng Sinh An Lành!
...xem tiếp
19:56 Saturday,17.12.2016 Đăng bởi:  Amy Huynh
Chào chị Pha Lê và chú Peter,

Em mến mộ chị Pha Lê đã lâu. Em có 1 trang facebook về Du lịch Tây Tạng, em xin phép chia sẻ bài viết của Soi House và chú Peter về trang được không ạ!

Mến chúc anh chị và cả nhà Soi House 1 mùa Giáng Sinh An Lành! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả