Ngày thứ hai ở Sapa, gặp đúng hôm mưa rét nhớp nháp nên cả đám có hơi lười. Khởi hành muộn, ô tô đưa tất cả xuống bản Hồ, cách Sapa chừng 25km, và vì cao độ thấp hơn Sapa nên ở đây ấm áp hơn
Bản Hồ là bản của người Tày, trước họ ở khu rộng đẹp hơn nhưng giờ bị di dời vì thủy điện làm sạt lở đất nên diện tích bản có thu nhỏ lại. Trong bản có nhiều nhà mới xây.
Nhìn hệ cửa kính thì đoán căn nhà này có lẽ chuyên để đón khách.
Nhà có vườn rau xanh tuy bé thôi, hơi lem nhem nhưng nhìn cũng rất thích. Bắp cải chưa cuộn lá nhưng cải ngồng đã ra hoa vàng.
Đi muộn nên tới nơi là vào ăn trưa liền. Chủ nhà cũng là người Tày. Ăn cơm dân dã với gà nhà nuôi và cải trồng trong vườn, măng nhà tự thu hoạch. Ngon nhất là món lòng gà xào hành dăm. Hành cũng nhổ trong vườn. Càng ngon vì đó là món không có xương
Trong khi đó người lớn lại thích ăn gà luộc – thứ gà nuôi thả thịt chắc, trông thì như thể chỉ da bọc xương, nhưng mà rất ngọt.
Ăn xong, để tranh thủ thời gian thì tất cả không được ngủ trưa mà bước luôn vào chương trình tham quan nghề dệt, nhuộm. Bác chủ nhà có nghề chính là dệt vải.
Bông phải bật cho tơi lên bằng một dây bật. Bạn xem link ngắn này
Tiếp đến bông được cuộn thành con để kéo sợi
Rồi kéo thành sợi
Từ những sợi chỉ bông này mà dệt thành áo. “Nhưng sao bông thì trắng mà áo thì đen?” một thành viên thắc mắc.
Thế thì đi tiếp sang nhà hàng xóm bên cạnh, có một bác chuyên nghề nhuộm
Bác đang gập vải để nhuộm kiểu tie dye, tức là có những chỗ vải gập sẽ không ăn màu, khiến mảnh vải có màu loang lổ.
Tour nghề dệt, nhuộm này có nhược điểm là trẻ con chỉ có ngồi và xem, không được tự làm, nên các thanh niên thỉnh thoảng lại kín đáo ngáp. Ngồi chơi đến chiều thì cả bọn hớn hở chia tay ra về.
Trên đường về. xe ghé Ecopalms Homestay, cách Sapa 6km. Giờ này lỡ cỡ nên chỉ uống trà chiều.
Ecopalms Homestay gồm các bungalow nhỏ giản dị ấm cúng
Nhưng nhìn kỹ thì mọi thứ được chăm chút rất tỉ mỉ.
… từ những tường đá chen sen đá…
… tới vườn cỏ, bụi tre trước nhà
… hay các lùm hoa trông ngỡ là mọc dại, nhưng ai trồng vườn rồi cũng biết, được “dại” thể này phải chăm bở hơi tai
Từ chỗ ngồi uống trà nhìn xuống những ruộng bậc thang. Ở đây đọc sách thì rất thích.
Nhưng trời lạnh, trẻ con không chịu ra ngoài ngồi, rúc vào trong nhà chơi với một con chó xù.
Người lớn thì đi quanh quẩn xem có gì mua được và mang về thành phố không.
Không mang được gùi, được váy về, đến cả bức tranh gỗ xinh xắn này cân nhắc mãi rồi cũng không hỏi mua, vì ở nhà đã nhiều thứ “souvenir” quá rồi. Mà một tour đi miền núi thế này, mục đích lớn là để tập cho trẻ con sự đơn giản, “bỏ bớt”, mà chẳng lẽ lại tha lôi thêm?