|
|
|
|||||||||||||
Đi & ỞMiếng cơm Nusr-Et 05. 11. 21 - 6:30 pmSáng ÁnhCô gái mới lên 19. Đây là lần đầu cô sang chơi nước Pháp và Paris hoa lệ và tôi đưa cô đi dùng bữa tối. Dạo ấy, tức là hơn 40 năm về trước, tôi là một sinh viên nghèo và đi ăn nhà hàng chỉ vào những dịp thế này, còn bình thường bữa trưa là quán cơm sinh viên có trợ cấp của nhà nước, bữa tối là mì tôm với lại một lát hành tây, khi hết mì thì lấy bánh mì mua hôm trước đã khô bỏ vào nước lèo còn lại cho nó nở ra mềm và ăn tiếp. Để mời cô, tôi chọn một nhà hàng ở Phố Học mà năm thì mười họa tôi mới được đặt chân vào. Đó là một nhà hàng thịt bò thuộc chuỗi phổ thông Hippopotamus. Khi miếng thịt bí tết được mang ra trên một cái thớt gỗ với một con dao trông phát khiếp thì cô bối rối chớp hai mắt nhìn tôi. Ăn làm sao, cô hỏi, không…không… có dĩa! Tôi nói thì ăn trên thớt. Cô hỏi vậy còn dao? Thì bằng con dao dạng giết được người đó. Cô nói, vầy như là ăn ở trên rừng! Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi. (Trần Thiện Thanh, ‘Rừng lá thấp’) Cô bé chảnh này, đòi ăn kiểu cậu Louis gì đó ở Việt Nam có nĩa mạ vàng về sau được toại nguyện. 30 năm sau cô làm phụ tá cho một bà công chúa Saudi, bà đi đâu cô đi theo đó cầm cho bà cái thẻ trả tiền. Mới đây, trên mạng phổ biến clip một bộ trưởng Việt Nam sang Anh quốc ăn thịt bò tại nhà hàng Nusr-Et. Sau khi cắt thịt ra từng miếng nhỏ và rắc muối điệu nghệ, chính anh đầu bếp nổi tiếng này cắm một miếng vào đầu dao và đưa cho ông khách nếm thử. Hành động nếm này của ông bị cộng đòng mạng sành sỏi coi là ‘rừng rú’ hay ‘nhà quê’. Nhưng đây là Anh quốc, là phố Knightsbridge ở London, cạnh cửa hàng Harrods và nếu bạn thích giày thì vừa có cửa hàng Jimmy Choo lại vừa có Manolo Blahnik. Người ta bảo nhập gia phải tùy tục, và nếu chủ nhà hàng cầm dao đưa lên miệng bạn thì bạn phải làm sao? Oan cho ông bộ trưởng. Rừng rú thế nào thì ông cũng phải chịu thôi chứ, như bao người từng đi trước ông đã đến nhà hàng này, dù đó là nhân vật nổi tiếng thể thao hay màn hình, chính trị gia hay văn nghệ sĩ quốc tế. Chuyện phê bình thứ nhì là nhắm vào nơi ăn uống, tức nhà hàng Nusr-Et. Tại đây có người (không phải đoàn của bộ trưởng này) từng thanh toán hóa đơn hết 51.000 usd vì uống thứ rượu gì đó. Tại Nusr-Et cũng có thịt dát vàng giá 1.000 usd. Nhà hàng này bị coi là xa hoa dỏm, chỉ được cái đắt tiền mà không đáng vì không có sao Michelin. Anh chủ nhà hàng nổi tiếng nhờ tài rắc muối đầy biểu cảm và trong vòng vài năm từ Istanbul (Turkey) mở 15 nhà hàng sang Mỹ, sang Anh hay Hy Lạp, UAE. Và tôi xin nhận tội, cũng như vị bộ trưởng kia, tôi từng đến ăn tại nhà hàng Nusr-Et, và cũng có clip quay luôn! Đến tôi mà cũng vào ăn được thì rất đông người có thể vào ăn được. Đâu chừng 2 năm trước, lúc đó Nusr-Et chưa mở tại London, tôi đến Nusr-Et tại Istanbul vào lúc nó đã có tên nhưng chưa được xầm xì như hiện nay. Phục vụ của chúng tôi ngày hôm đó là một người viết văn Thổ biết tiếng Anh, tiếng Pháp, và anh trao đổi chuyện văn chương Pháp với tôi. Vợ tôi là người ăn chay nên được đầu bếp còn làm riêng cho cô một món gì đó không có thịt. Phần thịt thì ăn rất ngon. Đó là đối với tôi, một người không sành ăn uống, lúc đói thì chỉ biết mơ về hủ tíu bò viên hay mì gõ có hai lát thịt luộc. Theo tôi, thịt ở đó ngang tầm Gallaghers ở New York (và tôi cũng chỉ biết có thế nên không ví xa hơn được). Phải nói thêm, về món steak ở tầm trung trung thì Turkey rất kém và thua xa Âu Mỹ. Ở Turkey ta không ra đường nhắm mắt mà đụng một steakhouse gì đó ăn được như bên Âu Mỹ. Cho nên trải nghiệm Nusr-Et rất là đặc biệt, và khi ở tỉnh miền Địa Trung là Antalya tôi hay than rằng sao không có một tiệm Nusr-Et. Những dịp trở lại Istanbul, nếu tiện đường tôi đều ăn Nusr-Et và đã ăn được 3 bận, lần nào cũng vừa miệng vừa lòng. Anh bếp ở Nurs-Et được xếp vào loại ‘đầu bếp giải trí’ và có cái trò cầm dao chặt chặt rồi tung muối. Trò này ta chỉ nên coi có một bận cho biết mà thôi, như bạn đi ăn Benihana bao giờ bếp cũng tung con tôm chiên lên trời và hứng bằng mũ, đồ mọi rợ Phù Tang! Lần chót tôi tới Nusr-Et thì gặp một cậu phục vụ non tay, khi chặt thịt thì khúc chót gặp tai nạn và đường dao không được ngọt, may mà sếp mải liếc đâu không trông thấy. Nhưng tôi tới đó để ăn thịt, không phải để xem múa kiếm và muối rơi lả tả như anh đào trước gió mới mùa xuân nên tôi không than phiền mà còn nháy mắt cho cậu phục vụ an tâm. Ở nhà hàng này, tất nhiên có bán muối mang đi làm quà lưu niệm (‘anh qua Turkey du lịch mang về cho em lọ muối, muối Nusr-Et đấy, vì em là biển mặn của đời anh’), có bán cả bộ dao chặt thịt coi kinh khiếp nhưng theo tôi, đã mua dao làm bếp thì nên mua Henckels Four Stars. Chuyện chót mà ông bộ trưởng bị phê bình là đến ăn ở Nusr-Et là một tiệm ăn đắt tiền, ngoài tầm của một bộ trưởng Việt Nam, và như thế là phung phí quỹ quốc gia. Tôi đồ rằng quỹ quốc gia có nhiều cách phung phí lắm nhe, ăn nhà hàng Nusr-Et theo tôi không phải dạng tội nặng tôi nhẹ gì. Tôi chỉ có ăn Nusr-Et ở tại Istanbul và thực tình không nhớ là tốn bao nhiêu, chắc khoảng 40-50 usd/người thôi (ở Turkey cái gì cũng rẻ và nhà hàng giá cỡ chỉ có 1/3 ở Anh ở Mỹ. Nếu đoàn bộ trưởng sang đây ăn cơm bụi sẽ tốn 2 usd một người thôi, kể cả một chai nước suối). Tại Nusr-Et ở khu Chợ truyền thống (Grand Bazar) để chiều du khách Ả Rạp vùng Vịnh, nhà hàng còn chia hai khu vực, dưới nhà không có rượu còn nếu-anh uống-rượu-mời-anh-lên-lầu; cho nên ta càng thoải mái mà uống nước suối. Tôi không uống rượu, bất quá uống bia địa phương nên 3 usd cũng say rồi. Còn nếu ở London tôi sẽ ăn gì? Tôi sẽ không đi ăn Nusr-Et nữa vì rắc muối tôi biết rồi và nhà hàng steak ở London có nhiều lựa chọn, thí dụ Steak & Co tại Picadilly Circus. Và ở London, tôi sẽ đi ăn cơm Ấn Độ hay đi ăn Dim Sum. Tôi sẽ đi ăn lẩu lúa mì Hai Di Lao. Tôi sẽ đi ăn phở! Nhưng ông bộ trưởng chẳng lẽ sang Anh quốc lại đi ăn phở? Nếu ăn thì ông có được húp sùm sụp như người Hà Nội không hay thế lại bị coi là rừng rú? Khổ thân ông, ông đâu đã từng ăn chính gốc Nusr-Et như tôi (‘A Nusr-Et đây rồi’, ‘Đây là Nusr-Et’, ‘Đây mới là Nusr-Et’) cho nên ông phải chịu búa rìu thôi. Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|