Bàn luận

Trao đổi với nghệ sĩ:
Biết hay không cần biết 09. 03. 11 - 7:29 am

Việt

(Soi: Tiếp theo bài “Tranh cãi quanh statement của Lã Huy“, bạn Việt có trao đổi với Himiko về cái sự học. Himiko cũng trả lời lại thắc mắc của Việt. Soi xin đưa lên thành bài vì đây cũng là vấn đề đáng quan tâm.)

VIỆT TRAO ĐỔI VỚI HIMIKO

Himiko nói: “Một đặc thù khá rõ của dân nghệ sĩ miền Nam tụi tui là ít khi để tâm đến chuyện làm nghệ thuật ở những nơi khác”. Tôi không muốn bắt giò câu chữ, vì bạn Himiko đã nói rằng khả năng viết và khả năng lý luận của bạn í rất kém, nhưng thực sự cái việc mà bạn Himiko và nhiều họa sĩ Việt Nam hiện tại không cần biết đến công việc của người khác, không cần biết internet, không cần hiểu lịch sử nghệ thuật thế giới, không cần biết các nghệ sĩ trên thế giới làm gì, tại sao họ làm vậy… là có thật, nên có một vài điều muốn nói với bạn Himiko.

Nói như bạn Himiko thì hóa ra nghệ sĩ là loại ếch ngồi đáy giếng à? Bạn có biết rằng khi một con ếch ngồi trong một chiếc ao tù cảm xúc nó như thế nào không? Cảm xúc của nó là bỗng một hôm nó thấy một bông hoa súng nở thì nó vội la ầm ĩ lên trời đây là kiệt tác của thế giới, nhưng nó không biết rằng hoa súng kia ở đâu mà chẳng có, ngoài hoa súng ra còn có muôn ngàn loại hoa khác, cách thức nở của nó cũng khác nhau, đa dạng và phong phú!

Mặc dù tôi biết nghệ sĩ là làm tác phẩm bằng chính nhãn quan của mình, và phải trở về bản thể hồn nhiên của mình để nhìn nhận thế giới quan, nhưng bạn phải hiểu rằng nhãn quan của bạn nhìn trong cái ao tù nước đọng thì bạn sẽ cho ra những sản phẩm ao tù nước đọng mà thôi, nhãn quan của mình không bị giới hạn bởi một sự ngăn cản nào nếu mình là người muốn khai mở nó. Chỉ có một cách duy nhất là phải đọc, phải tìm hiểu cả ở trong nội tâm lẫn bên ngoài, cũng như cả trong nước lẫn ngoài nước. Tìm hiểu không phải là để học hỏi, bắt chước, mà tìm hiểu để biết họ làm gì và tại sao làm vậy, từ đó tìm được hướng đi và đề tài tốt nhất cho mình, đó là một công việc bắt buộc, nếu bạn không muốn người ta đánh giá bạn là con ếch ngồi đáy giếng! Không thể lý luận cùn như bạn rằng “miền Nam tụi tui ít khi để tâm đến chuyện làm nghệ thuật ở những nơi khác”.

Và ngay cả khi các bạn thế hệ trước của bạn có xảy ra một thực trạng như vậy thì đó thật là điều đáng buồn cho một thế hệ nghệ sĩ ở Việt Nam, cứ bảo tại sao Việt Nam mình không có những nghệ sĩ chuyên nghiệp đi ra quốc tế là vậy!

Tôi viết comment này chỉ vì Himiko là một địa chỉ rất nhiều người biết đến và cũng là cái nơi để giao lưu phát triển nghệ thuật, mà cổ súy cho cái tư tưởng ếch ngồi đáy giếng thì thật sự là nguy hiểm, hơn nữa tư duy này đa số các họa sĩ Việt Nam bị mắc phải. Himiko, nếu thực sự bạn không biết cách nói và cũng không biết cách viết thì bạn cũng nên suy nghĩ kỹ những điều mình nói chứ? Xin lỗi nếu tôi đã hiểu sai ý bạn!

 

HIMIKO TRẢ LỜI VIỆT

Vậy đó, tôi đã nói là tôi không muốn tranh cãi, vì thế nào cũng bị bắt qua bắt lại. Vì tính tôi cũng chướng, ai bắt không đúng thì tôi cũng tôn trọng mà nói lại. Chẳng qua tôi bức xúc Thông vội vã chỉ đọc comment mà nói vội, nên mới phải lên tiếng (cũng vội vã không kém). Giờ tiêu đề bài viết bị lạc mất rồi, không còn xoay quanh Lã Huy mà lại hướng về tôi, khổ vậy. Nhưng mà im lặng thì trái với nguyên tắc của tôi (chỉ dành cho những người nói mãi cũng vậy hoặc anh cứ nói Đông, và tôi cứ nói Tây). Vậy thôi, tôi lại phải mở miệng tiếp.
 
Tôi không nói khả năng viết kém, tôi chỉ nói tôi dốt lý luận Mỹ Thuật. Nói thì dở, còn viết thì tôi nghĩ mình thường chỉ dựa trên cái tình. Mà cả hai trả lời với Pham Huy Thông, tôi đã gõ vội vã y như nói. Nếu tôi chịu khó nhịp tay 7 lần, chờ tham khảo ý kiến Lã Huy hay bạn bè họa sĩ, thì chắc tôi sẽ viết chặt chẽ hơn, và sẽ không bị bạn nói là ếch hay là cùn.

Chữ “tụi tôi” ở đây chỉ có thể bao gồm bạn bè thân thiết với tôi. Nhưng nếu bạn bắt vào chữ đó thì cho tôi xin lỗi, tôi gạch bỏ chữ tụi, giữ nguyên mình chữ tôi, nhé. Tôi không nói họa sĩ là ếch ngồi đáy giếng. tôi chỉ nói chính bản thân tôi. Cho tui xin lại chữ “tụi”. Tôi sẽ giữ chữ tôi thôi, vậy được chứ ạ? (Cảm ơn bạn, nhờ bạn nhắc, mà tôi phải xin lỗi bạn bè nghệ sĩ trong này, trong phút hơi nóng mà dám gom chữ “tụi” vào. Nay tôi xin đính chính lại, là chỉ riêng tôi thôi.)

Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng rằng, Himiko là cái nơi để giao lưu phát triển nghệ thuật. Bạn gắn cho nó cái danh hiệu cao cả đó là chuyện của bạn. Đây là một không gian riêng tư, thuộc về cá nhân chứ không phải đoàn hội nào, nên tôi thiết nghĩ, mình cũng không cần những danh hiệu cho lắm.

Xin lỗi mọi người vì tôi không có ý định tranh cãi nữa, vì như đã nói, tôi đâu có khả năng lý luận nghệ thuật đâu mà dám tranh cãi những đao to búa lớn. Nhưng, nếu bạn nhắc đến Himiko, thì tôi nghĩ tôi có quyền nói rằng, Himiko là một nơi chốn để tôi, và bạn bè tôi, và những ai có cảm tình, có hứng thú với tham gia vào chơi cùng nó mà không phải mất thời gian vào những thủ tục rườm rà phiền phức (và dĩ nhiên tôi cũng không ghét tác phẩm của người đó). Tôi có quyền nói về Himiko như vậy không, hở bạn?

Những lập luận của bạn, tôi không dám phản bác, vì đó là suy nghĩ của bạn. Tôi dốt thì tôi nhận là tôi dốt. Vì, tôi làm nghệ thuật chỉ theo cảm tính. Tôi thích gì tôi làm đó. Cho tôi trước tiên. Và, tôi không đại diện, không cất tiếng nói, không chịu trách nhiệm cho ai cả (tôi bực mà mở miệng với Thông cũng dựa trên cảm nhận chủ quan của tôi, chứ hoàn toàn chưa hề hỏi qua ý kiến Lã Huy). Có một nhà báo từng hỏi tôi vài điều mà những câu tôi đã trả lời có thể trả lời được hết những “thất vọng” của bạn, nhưng nếu tôi post ra đây thì thành quá dài, gửi link thì thành khoe khoang. Mà nếu nói lại thì thành nhai lại (nếu bạn thực sự muốn hiểu về tôi hay về Himiko với góc nhìn sát với bản chất của nó nhất mà không phải dưới lăng kính “rực rỡ” mà bạn tưởng là nó, thì vui lòng liên hệ riêng, tôi sẽ gửi link cho bạn đọc, để bạn đừng chửi tôi là lý sự cùn hoài nữa (vì tôi có lý sự đâu, tôi đang bức xúc cảm tính thôi mà).

Có lần, tôi bị ba anh nghệ sĩ bự truy tôi rằng, tại sao Himiko như thế này và như thế kia mà em thường tình thế, lại có thái độ rất ngây thơ chính trị, blah blah… Tôi đã nói rằng, dạ không, em là đàn bà, ở trong bếp. em chỉ làm những gì em thích, em có thể, và em không thể quan tâm đến những chuyện đại sự không biết đâu là đúng và không biết bao giờ mới xong.

Bạn vào blog tôi sẽ thấy, tôi chẳng viết tuyên ngôn nghệ thuật gì cả, tôi chỉ tối ngày nấu ăn rồi post hình món ăn lên khoe với mọi người. Rồi nấu ăn dụ bạn bè tới ăn rồi chụp hình khoe. Rồi làm nhân viên pha chế, bưng bê, phục vụ từ sáng tới tối cho khách tới Himiko. Tôi không có nhiều thời gian đến mức có thể tham gia vào những buổi café ngoài đường với nghệ sĩ khi tôi phải làm việc từ 10h sáng đến 11h tối, đóng cửa Himiko xong là giải quyết email, soạn văn bản giấy tờ, nhờ người này người kia dịch, gửi báo này báo kia đến 3h sáng, mà còn phải lên mạng tìm kiếm tin thời sự, tin vĩ mô, tin chính trị để quan tâm, bạn ạ (ngay cả việc trả lời bạn, trả lời Thông, cũng thực sự ngốn mất của tôi một xíu sức khỏe, 1, 2 giờ ngủ, vì mỗi ngày tôi chỉ được ngủ chưa tới 5 tiếng nữa). Với tôi, những gì thuộc về người khác, mà tôi được biết, là tùy vào duyên. Chỉ có thể là như vậy. (Nói ra nữa thì thành kể lể, nhưng năm nay tôi lỡ làm ăn mày rồi, nên cũng nói luôn cho bạn ngạc nhiên nữa nè. Kỳ tôi đi làm triển lãm ở Đức, trong khi mọi người có nhiều tiền để mua vé xem bảo tàng, đi shopping, tôi chỉ đi lang thang chụp hình mấy cái ghế và vô mấy gallery miễn phí chứ hông dám bỏ tiền ra mua một cái vé vào bảo tàng nghệ thuật nào cả. (Veronika rất ngạc nhiên khi nghe thấy tôi trả lời rằng “tôi chỉ quan tâm đến mấy cái ghế” cho câu hỏi “mày quan tâm gì ở Berlin”).

P/S : nhưng mà, tôi ức lắm cơ. Tôi ở ngoài sáng trả lời đàng hoàng, bạn ở trong tối bạn thảy ra một câu như vậy, mà cũng bắt tôi phải ngồi tường trình nguyên một đoạn dài như thế này sao? Có khi, bạn cũng biết rõ tôi lắm, nhưng vì bạn không ưa tôi nên bạn thích hành hạ chế giễu tôi chơi thôi. Tôi xin im lặng trước những chỉ trích hay đòi hỏi của bất kỳ ai vào tôi. Và xin đừng xoáy vào tôi nữa làm gì. Tôi chỉ là một nửa đàn bà và một nửa đứa trẻ thôi bạn ạ. Mà, đàn ông, ai lại đánh nhau với đàn bà và trẻ nít :)

*

Bài liên quan:

- Lã Huy: Dùng sáp để đọng thời gian
- Tranh cãi quanh statement của Lã Huy
- Trao đổi với Himiko: Biết hay không cần biết
- Khai mạc “Đọng” của Lã Huy

Ý kiến - Thảo luận

11:31 Saturday,3.3.2012 Đăng bởi:  Ivan Tung
Mình chẳng biết các bạn là ai, chỉ là ăn cắp chút thời gian công sở và đi lạc vào đây.
Nhưng mình ủng hộ cái bạn có tên tiếng Nhật trên kia. Nghệ thuật là sáng tạo, nếu cứ phải nhìn trước ngó sau, chạy theo phong trào, thì có thể tác phẩm của bạn sẽ được "đánh giá cao" nhưng cá tính sẽ kém đi, vậy thôi.
...xem tiếp
11:31 Saturday,3.3.2012 Đăng bởi:  Ivan Tung
Mình chẳng biết các bạn là ai, chỉ là ăn cắp chút thời gian công sở và đi lạc vào đây.
Nhưng mình ủng hộ cái bạn có tên tiếng Nhật trên kia. Nghệ thuật là sáng tạo, nếu cứ phải nhìn trước ngó sau, chạy theo phong trào, thì có thể tác phẩm của bạn sẽ được "đánh giá cao" nhưng cá tính sẽ kém đi, vậy thôi. 
16:16 Monday,14.3.2011 Đăng bởi:  việt
Himiko à, nếu chịu suy nghĩ chút chẳng có người "tưng tửng" nào lại đặt ra những vấn đề như bạn (“tưng tửng “ là của bạn).
Khi tôi cmt với bạn tôi chẳng cần quan tâm bạn là ai, thậm chí cũng không quan tâm bạn là Himikô giống tiếng Nhật thì sẽ là người sinh ra từ đâu? là ai? Nên nhớ trong một cuộc đối thoại thì việc quan trọng nhất là ý nghĩa của cuộc đ
...xem tiếp
16:16 Monday,14.3.2011 Đăng bởi:  việt
Himiko à, nếu chịu suy nghĩ chút chẳng có người "tưng tửng" nào lại đặt ra những vấn đề như bạn (“tưng tửng “ là của bạn).
Khi tôi cmt với bạn tôi chẳng cần quan tâm bạn là ai, thậm chí cũng không quan tâm bạn là Himikô giống tiếng Nhật thì sẽ là người sinh ra từ đâu? là ai? Nên nhớ trong một cuộc đối thoại thì việc quan trọng nhất là ý nghĩa của cuộc đối thoại đó chứ không phải là mối quan hệ đằng sau của những người đối thoại.
Cái cách mà bạn thay vi chia sẻ phản biện thì lại nhất quyết phải truy vấn về đối tượng là ai, có quen biết hay không rồi tự đưa ra suy luận "người ấy nổi tiếng hơn tôi ??" và suy nghĩ theo kiểu không biết người kia có thù oán mình hay không? có chơi mình hay không…
cách này ”cũ“, sến, máy móc và thực sự trong một cách nhìn nào đó thì tư duy này cực kỳ phản động phản văn hóa
Điều này không chỉ riêng bạn mắc phải, nó là bệnh chung cho các đại nghệ sĩ nhà ta. Trong những cuộc như thế này họ chẳng cần quan tâm đến điều gì ngoài cái bảng hiệu, nếu có tranh luận với nhau thì luôn là cuộc cãi nhau của những cái bảng hiệu và những chiếc ghế..., không đếm xỉa gì đến vấn đề chính, tất cả những gì đối thoại với nhau đều xuất phát từ những hiềm khích cá nhân, mà như vậy sẽ biến cuộc tranh luận ấy thành chuyện hàng cá hàng thịt (xin lỗi nói như vậy thì cũng xúc phạm người hàng cá hàng thịt).
Chính vì cách nhìn từ tâm thế đó nên tôi chẳng mong gì nhận được sự đúng đắn từ câu chữ của bạn chứ đừng nói đến sự “chân tình tình cảm“, hoặc nếu bạn cho rằng, cách của bạn mới là tình cảm còn cách người khác phê phán là không có chân tình thì theo tôi đó là một thứ khủng khiếp nhất mà tôi từng được nghe!
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả