|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & BìnhNguyễn Quang Tuyến: Tôi đã làm như một người lên đồng 16. 04. 11 - 7:26 amNgười xem Hà NộiNƯỚC Triển lãm ảnh của tác giả – nghệ sĩ thị giác Nguyễn Quang Tuyến Với Trang Thanh Hiền đứng ở vai trò người giới thiệu và khai mạc, đây là một cuộc tọa đàm không đông người nhưng cũng đủ sự ấm cúng. Có khá nhiều bạn trẻ mang máy ghi ân và sổ ghi chép. Có TS Nguyễn Xuân Diện và nhà văn, họa sỹ Trần Nhương (cả hai đều là các blogger đang hot), có nghệ sĩ Trần Lương, nhà điêu khắc Đào Châu Hải, họa sĩ Vũ Huy Thông – nhà nghiên cứu mỹ thuật của Viện Mỹ thuật. Tiếc là không có nhiếp ảnh gia nào có mặt trong cuộc trò chuyện này – một cuộc trò chuyện về nhiếp ảnh. Mở đầu, Nguyễn Quang Tuyến cho biết anh đã theo đuổi đề tài Nước từ năm 1991 tới giờ. Anh dùng máy ảnh như một phương tiện để biểu đạt thay cho việc dùng bút để vẽ. Sau phần tự giới thiệu ngắn gọn của Quang Tuyến, nghệ sĩ Trần Lương được mọi người đề nghị mở đầu cuộc trò chuyện. Với triển lãm này, anh Lương cũng lấy làm tiếc vì ánh sáng cho phòng triển lãm quá kém, làm mất rất nhiều hiệu ứng của những tác phẩm ảnh. Theo anh là chưa đủ tiêu chuẩn. Trần Lương cũng tỏ ra thích thú với 10 bức ảnh được treo liên tục ở bức tường bên tay phải của phòng triển lãm. Và anh đề nghị tác giả tiếp tục triển lãm những bức ảnh đó thêm một tháng nữa tại một địa điểm khác. Nhận thấy Nguyễn Quang Tuyến đã rất vui và nhận lời. Trần Lương hỏi anh Tuyến có tiếc điều gì sau những thiếu thốn về không gian triển lãm không, (tất nhiên anh Lương có bổ sung là ở Việt Nam rất thiếu những không gian cho triển lãm đương đại. Khi những nhà máy cũ phải dời ra khỏi thành phố thì ở những nước khác, “xác nhà” được dành cho các triển lãm, vừa là nơi bảo tồn, còn ở Việt Nam, chỗ đất ấy biến thành khách sạn, trung tâm thương mại). Nguyễn Quang Tuyến nói rằng anh hơi tiếc, đáng lẽ không gian Video Art phải riêng biệt, âm thanh tiếng ồn đó sẽ ảnh hưởng tới việc xem ảnh. Nếu riêng biệt thì hai cái sẽ tương tác với nhau tốt hơn. Thêm nữa không gian triển lãm quá nhỏ, chứ nếu những bức ảnh này được in thật lớn thì hiệu quả sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trần Lương cũng đồng ý với ý kiến đó và nói thêm rằng ở Việt Nam chưa có kĩ thuật in ảnh khổ lớn. Đó là một điều thiệt thòi. * Khen ngợi Nguyễn Quang Tuyến, điêu khắc gia Đào Châu Hải làm một phép so sánh: các họa sỹ Việt Nam rất thích ra nước ngoài triển lãm, nhưng Quang Tuyến lại ở Mỹ mà quay về nước triển lãm. Anh Tuyến cho rằng, rất nhiều kỉ niệm của anh còn ở Việt Nam, và nếu có tác phẩm mới thì điều đầu tiên anh nghĩ là sẽ bày ở Việt Nam, mặc dù đã sống ở Mỹ 29 năm. Nghệ sĩ Đào Châu Hải cũng muốn hỏi có những ám ảnh nào để nghệ sĩ quyết định đi theo đề tài nước. Nguyễn Quang Tuyến cho biết, có ít nhất vài lần trong đời anh có ấn tượng mạnh với nước, ví dụ như vài lần suýt chết đuối khi đi sơ tán ở Thanh Oai, anh suýt chết đuối ở giếng làng. Nhưng nỗi ám ảnh về nước mạnh nhất là lênh đênh trên biển khi vượt biên năm 1981. Đó là ranh giới giữa cái sống với cái chết trên biển cả mênh mông. * Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có nhận xét: “Khi đọc lời giới thiệu của Trang Thanh Hiền thấy có nói là ở đây, trong tác phẩm của anh có chất Thiền. Nhưng tôi cho rằng hình như không phải, mà theo tôi là Nước của anh mang tính chất của Đạo giáo nhiều hơn, nhất là tác phẩm vidéo art, nó có tính vận động của nước”. Nguyễn Quang Tuyến cũng nhận xét rằng anh cũng không biết đó gọi là Thiền hay Đạo giáo. Chỉ có khi tập trung làm, anh đã bị cuốn vào đó với cảm giác giống như của một người lên đồng. Rất khó để nói là đó là Thiền hay là cái gì. “Nhưng chắc chắn tôi đang làm công việc của một họa sỹ,” anh nói. Cuối buổi, tác giả rất muốn dành thời gian để cho các bạn trẻ có ý kiến. Sau nhiều lần kích lệ và có nói rằng các cuộc truyện trò như thế này ở Mỹ là rất thường xuyên, cuối cùng cũng có hai bạn trẻ có ý kiến (khá rụt rè) và đó là những lời cám ơn cùng một câu hỏi, hỏi lại nội dung mà điêu khắc gia Đào Châu Hải đã hỏi (nãy giờ các bạn ấy nghe cái gì nhỉ?) * Trước đó, họa sĩ Bùi Hoài Mai có cuộc trao đổi bên ngoài tọa đàm với tác giả Nguyễn Quang Tuyến. Bùi Hoài Mai (BHM): Tôi thấy đây là một trong những triển lãm khá khúc triết trong cách trình bày, mặc dù là triển lãm ảnh và có ai đó không nhìn ra đây là những hình hài gì cụ thể, nhưng điều đầu tiên nhận thấy là những bức ảnh đã được sắp đặt với một nhịp điệu khá thú vị. Với đề tài về Nước, nó có thể gợi cho người xem một cảm giác liên tưởng theo truyền thống Á đông về sự mềm mại, cũng như mạnh mẽ hay sự huyền ảo, vô thường của nước. BHM: Thực ra trạng thái của nước khá phong phú, như người ta vẫn thường nói đấy… Và trong truyền thống hội họa Á đông, người ta cũng rất coi trọng việc diễn tả nước. Những bức ảnh của anh chụp cận cảnh các trạng thái của nước, khi nước chảy, khi nước động… Khi đặt nó cạnh nhau để thành một tác phẩm thống nhất, anh có tiêu chí thẩm mỹ thể nào để đặt bức nọ cạnh bức kia không? BHM: Vâng đúng rồi, thực ra trong lĩnh vực hội họa, rất nhiều khi người ta cảm nhận bằng cảm tính rất cá nhân… Anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về cách tìm kiếm sự biến hình vô lường của nước (cảm giác khá trừu tượng nhỉ), sau đó anh tìm cách định hình nó lại như thế nào trong một không gian cụ thể (như phòng triển lãm này chẳng hạn). BHM: Khi mang triển lãm này sang Việt Nam, anh có nghĩ và lo lắng là nó quá lạ lẫm với công chúng ở đây không? Anh có sợ là kể cả những người trẻ phần đông đều đang thưởng thức nghệ thuật nhiếp ảnh theo một cách khác không? * Bài liên quan: – Có ai muốn hỏi về NƯỚC? Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|