Bàn luận

Muốn xem tranh thì cần có gì? 22. 06. 11 - 5:44 pm

Hieniemic

(SOI: Trong phần Thảo luận của bài “Giá tranh Claudio Bravo – bậc thầy về ánh sáng”, bạn Hieniemic có ý kiến sau. Soi xin cắt lên thành bài để các bạn thảo luận dễ hơn. Tên bài do Soi đặt. Cảm ơn Hieniemic nhiều.)

Giấy – Tranh của Claudio Bravo

Thật ra, nếu tìm hiểu kỹ về lịch sử hội họa thì có thể dễ dàng biết được rằng lối vẽ realism này (photorealism và hyperrealism) vốn có gốc rễ sâu xa từ những khám phá của Giotto về phối cảnh. Lối vẽ này từng bị giới hội họa “mới”, bắt nguồn từ thời Manet, Monet kịch liệt phản đối, tạo thành một làn sóng đối nghịch với trào lưu Tân Cổ điển (Neo-classicism) đang thịnh hành lúc đó ở Pháp. Chính là vì lối vẽ này tôn thờ hoàn toàn quan niệm về nghệ thuật của Aristotle: Nghệ thuật là bắt chước tự nhiên. Hay theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và các nhà phê bình là chính việc quá lạm dụng phương pháp phối cảnh khiến cho thế giới quan của cả nền văn minh phương Tây bị bó hẹp trong một khuôn mẫu, hạn chế cách chúng ta nhìn thế giới chỉ bằng một cách nhìn theo phối cảnh 3 chiều của hệ trục Oxyz.

Vệ nữ – Tranh của Claudio Bravo

Tuy nhiên, sự ra đời của máy ảnh, cũng như việc áp dụng nghệ thuật nhiếp ảnh để tạo ra các trường phái tả chân mới như photorealism ở trên đã khiến cho cách nhìn phối cảnh phần nào được giải phóng. Tuy thế, việc nhìn theo phối cảnh vẫn khiến cho cách nhìn nhận của con người bị hạn chế nhiều.

Thiết nghĩ, một người xem tranh, thưởng thức hay hưởng thụ nghệ thuật có quyền được xem theo ý thích của mình. Tôi có thể cảm thấy những bức họa chân thực như thế này là tầm thường, tôi thích xem những cách nhìn mới lạ về thế giới này cơ, theo các chiều thời gian như tranh đụn cỏ hay nhà thờ của Monet, hay xem cách ánh sáng long lanh chuyển động trong các bức hoa súng của ông, hoặc xem tranh tĩnh vật được vẽ từ đủ các điểm nhìn của Cézanne. Nhưng cũng có thể tôi chả hiểu những cách nhìn mới đó là cái quái gì, làm sao tôi thích được!

Tĩnh vật với bức màn – Tranh của Cézanne

Hoặc là trường hợp tôi cũng hiểu đấy, bức Những cô nàng Avignon của ông trùm Lập thể Picasso, vẽ hàng mớ những hình kỉ hà, cắt xẻ không gian quen thuộc ra làm nhiều mảnh, tôi nhìn vào, ừ thì hay đấy, nhưng tôi chả thấy gì đẹp cả, thế cũng làm sao tôi thích được.

Những cô nàng xứ Avignon – Tranh của Picasso

Mặc kệ những tư tưởng, những cách nhìn, những lý thuyết, triết lý, bla bla bla cao siêu kia, tôi xem tranh là vì đẹp, là vì nó kích thích những chiều kích trong tâm hồn tôi, tôi có thể nói như thế. Nếu như thế, tôi thích nhìn mấy cô gái khỏa thân trong tranh Tân Cổ điển của Ingres, Bouguereau hơn chứ, bức Khỏa thân đi xuống cầu thang của Duchamp, tên nghe hot vậy chứ có gì hay ho đâu mà xem.

La Grande Odalisque – Tranh của Auguste Dominique Ingres


Khỏa thân đi xuống cầu thang – Tranh của Duchamp

Nói thì cũng nói như vậy, chứ nếu người xem tranh chỉ bó hẹp tầm nhìn của mình trong mấy bức dễ nhìn, tả chân, hiện thực, xem mãi thế nào cũng nhàm. “Phú quý sanh lễ nghĩa”, đời sống càng cao, việc thưởng thức nghệ thuật càng nâng tầm và đòi hỏi người thưởng thức phải tự nâng trình của mình lên. Như là nghe nhạc cổ điển, người nghe được mấy bản nhỏ nhỏ, có thể đi khoe với mọi người là mình nghe được cái thứ nhạc quý tộc này rồi. Thế nhưng, nghe một thời gian những bài nhỏ nhỏ ấy, thế nào cũng phát nhàm, người ta sẽ có nhu cầu muốn thưởng thức những tác phẩm to, những concerto, symphony, như thế cũng phải bỏ công ra ngồi gõ Google tìm hiểu hay vào thư viện ngồi đọc, nếu không thì chẳng thể cảm được cái thứ âm thanh hòa trộn đùng đùng ầm ầm đang dội vào hai tai.

Xem tranh cũng thế, người xem cũng cần tự trang bị cho mình những kiến thức về các trào lưu, ý nghĩa của những tư tưởng mới trong hội họa, để mình có thể nhìn nhận cho toàn vẹn. Sau khi lý trí đã cất lời, sau đó, con tim mới có đủ quyền để từ từ lên tiếng, “Ôi, tôi hiểu hết những thứ hay ho này rồi. Nhưng tôi vẫn thích tranh kiểu XYZ này hơn”.

Vài điều em suy nghĩ là như vậy.

 

Ý kiến - Thảo luận

1:08 Tuesday,28.6.2011 Đăng bởi:  Hieniemic
A, đúng là thế ạ. Trong bài của em, em không hề đặt quan điểm nhìn nhận của em vào. Em chỉ sắp xếp luận điểm theo 3 cách nhìn nhận để từ đó thể hiện phần nào cách nghĩ và cách cảm của những người suy nghĩ theo 3 hướng đó thôi.

Em không phải dân vẽ, em chỉ vẽ được mấy cái hình theo sách dạy vẽ căn bản thôi. Em chẳng học ngành vẽ, cũng chẳng có ý định
...xem tiếp
1:08 Tuesday,28.6.2011 Đăng bởi:  Hieniemic
A, đúng là thế ạ. Trong bài của em, em không hề đặt quan điểm nhìn nhận của em vào. Em chỉ sắp xếp luận điểm theo 3 cách nhìn nhận để từ đó thể hiện phần nào cách nghĩ và cách cảm của những người suy nghĩ theo 3 hướng đó thôi.

Em không phải dân vẽ, em chỉ vẽ được mấy cái hình theo sách dạy vẽ căn bản thôi. Em chẳng học ngành vẽ, cũng chẳng có ý định luyện thi để vào đại học mỹ thuật hay kiến trúc. Em hoàn toàn chỉ nhìn tranh dưới con mắt của những người thưởng thức, tìm tòi để cố hiểu cái bức tranh nó nói gì và mình có thể hiểu gì cũng như rút ra được những trải nghiệm gì mới từ đó. Tuổi em còn nhỏ lắm, nhỏ hơn mọi người ở đây nhiều, em suy nghĩ không được hay ho đâu, cái comment trên em chỉ post chơi bàn tán cho xôm, ai dè SOI cho thành 1 bài, kinh thật. 
20:45 Sunday,26.6.2011 Đăng bởi:  Trương Ngọc
Ý kiến cmt trên đây của hieniemic có thể không hẳn là quan điểm của bạn (vì bạn nói đến việc trau dồi kiến thức về nghệ thuật để thường thức hội họa là chính) nhưng tôi xin mạn phép Soi và hieniemic được bám vào một số quan điểm của hieniemic (có thể bạn tổng hợp chứ không hẳn laf ý kiến của bạn) để đưa ra nhìn nhận của mình về realism. Xin lưu ý từ "B
...xem tiếp
20:45 Sunday,26.6.2011 Đăng bởi:  Trương Ngọc
Ý kiến cmt trên đây của hieniemic có thể không hẳn là quan điểm của bạn (vì bạn nói đến việc trau dồi kiến thức về nghệ thuật để thường thức hội họa là chính) nhưng tôi xin mạn phép Soi và hieniemic được bám vào một số quan điểm của hieniemic (có thể bạn tổng hợp chứ không hẳn laf ý kiến của bạn) để đưa ra nhìn nhận của mình về realism. Xin lưu ý từ "Bạn" không có nghĩa chỉ hieniemic (là một đại từ thuộc ngôi thứ hai).
Trong bài viết có câu, "Tôi có thể cảm thấy những bức họa chân thực như thế này là tầm thường", và "mấy bức dễ nhìn, tả chân, hiện thực, xem mãi thế nào cũng nhàm". Trước hết, tôi xin khẳng định luôn: Đó là quan niệm quá nông cạn và sai lầm, bạn có đọc sách, có học hành nhưng không tới nơi, tới chốn nếu đó là lời phát ngôn của bạn. Tôi chắc rằng bạn chưa bao giờ vẽ đươc một bài hình họa cho tử tế mà chỉ vẽ nguệch ngoạc theo cái kiểu "yếu hình" rồi biện hộ rằng như thế mới phóng khoáng, như thế mới cảm xúc, thế nó mới kích thích tâm hồn. Nếu bạn thử bắt tay vào và vẽ một bức tranh theo trường phái realism mang đúng nghĩa của nó và được những người "có nghề" gật đầu thì bạn sẽ hiểu nó "tầm thường" thế nào. Còn nếu bạn chưa bao giờ hoặc không bao giờ làm điều đó thì bạn chỉ là "thầy bói xem voi" không hơn không kém. Bạn là một thầy bói mù ở một xứ sở cách xa tâm điểm của văn minh mà bạn lại nói tranh của các bậc thầy realism là tầm thường, dễ xem, nhàm chán. Trong khi các tác phẩm nghệ thuật ở đất nước bạn và tôi bán chạy vì "mang chất deco". Các tác phẩm của ta bây giờ mang đầy tính sáng tạo giống ai đó bên Tây, bên Tàu. Những tác phẩm của ta bây giờ đã bao giờ dám mơ "sánh vai" với những tác phẩm realism mà bạn cho là nhàm chán không? Chẳng phải đâu xa, Bravo mới mất, hay Liu xiaodong, Lưu Dật,.....Vậy họ nhàm chán hay chính bạn nhàm chán? Họ tầm cỡ thế giới (họ realism).
Còn bạn? Bạn vẽ những thứ phù hợp với đời sống mà bạn gọi là"phú quý sinh lễ nghĩa"? Bạn vẽ "deco" cho cái thẩm mỹ hợp với thời đại phú quý này và tự vỗ ngực "thế mới là nghệ thuật", còn mấy cái trò hiện thực như Bravo hay Lưu Dật kia thì cũ quá rồi và vẽ chép hiện thực thì có gì đáng để bàn, và mình mới là nghệ thuật thật sự, mới và lạ?
Nếu ai cho rằng Realism là dễ dàng, là sao chép hiện thực khách quan, là máy ảnh, là không có gì... vv... thì hãy thử "làm cho ra hồn" đi rồi sẽ hiểu.
Về khía cạnh khác tôi lại rất đồng ý với hieniemic với quan điểm nhìn nhận nghệ thuật (thường thức hội họa) với biên độ rộng chứ không nên bó hẹp cái nhìn vào một trường phái (trào lưu,quan điểm) nhất định. Họa sĩ nên đi theo một trường phái hội họa nhất định theo quan điểm và tiếng nói của con tim họa sĩ khi sáng tạo. Tuy nhiên,cần phải hiểu đủ sâu về các loại hình nghệ thuật để có thể xem và xét. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp