Triển lãm CÂY: Thôi thì hy vọng ở bộ rễ
28. 06. 10 - 11:28 am
SOI H
Ngày cuối cùng của tác phẩm Cây
(Về buổi trao đổi giữa người xem và nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh quanh tác phẩm CÂY)
Đến tận 18h – giờ mà đáng lẽ nghệ sĩ bắt đầu cuộc trao đổi với người xem – mới có một số khách.
18h30, khách đã chiếm trọn một gian Nhà Sàn, thậm chí có những khách còn phải đứng ở bên ngoài, trong khu vườn, vì bên trong đã hết ghế.
Có khá nhiều bạn Tây đến dự cuộc trò chuyện với Phương Linh, may mắn có một bạn phiên dịch để mọi người cùng hiểu.
Những phút đầu tiên (và hơi dài), Phương Linh chia sẻ cùng mọi người về những cuộc triển lãm cũ của cô như: Dị ứng, Âm bản, Button (2007), Mặt L… (2008).
Với Phương Linh, đa phần những tác phẩm cũ của cô có chủ đề về giới tính, phụ nữ, và cô cũng cho biết khi làm những tác phẩm này cô còn hết sức bản năng.
Nhưng đến năm 2008, dường như không còn hứng thú với chủ đề này nữa, Phương Linh chuyển sang những tác phẩm với chất liệu đơn giản nhưng thông điệp cao hơn. Thí dụ, cô chọn dưa hấu, nhai, lè vào 1 khay vuông 1m2, rất nhiều người đến xem và nghĩ đó là thịt, cà chua… chứ không hề nghĩ nó là dưa hấu. Với cô điều này rất thú vị.
Nhá, tác phẩm với dưa hấu
Hay trước đây là một triển lãm tên Muối (gallery Quỳnh), là tác phẩm mà cô làm rất thong thả, chậm rãi, kéo dài vài tháng liền. Có lẽ đây là tác phẩm đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị nhất nên cô chia sẻ cùng khán giả khá nhiều thời gian về nó.
Về CÂY
Phương Linh nói, tác phẩm Cây là một ý tưởng cũ khi cô mới học Photoshop cách đây 5 năm. Khi đó, cô có sở thích cắm vật này vào vật kia như con thiên nga có nhiều đầu, vỏ chuối có nhiều quả…
5 năm sau, những thứ đó không còn hấp dẫn Phương Linh, nhưng ý tưởng cái cây thì cô vẫn còn thích thú.
Cái cây lần này cô định làm ra như một vật siêu tưởng, không có rễ, được bó đất ở giữa, đến tận khai mạc mới bỏ đất ra.
Ý đồ của nghệ sĩ là muốn tạo ra một vật siêu thực trong trí tưởng tượng, đa chiều trong không gian. Trong tác phẩm này, sự vắng mặt của bộ rễ rất quan trọng, vì (theo lý thuyết) phải có rễ cây mới sống được, thế nhưng hai cây hoa sữa này mất rễ mà vẫn sống… Tuy nhiên không ngờ Hà Nội nắng nóng quá, lại do không hiểu biết về cây nhiều nên cuối cùng cây héo rất nhanh.
Còn lí do vì sao chọn cây hoa sữa ư? Vì nó nhiều nhựa, dễ sống lâu hơn kể cả khi đã chặt.
Phần thảo luận thực sự thú vị, vì nghệ sĩ thành thật, dễ chịu; Soi H có cảm giác với tinh thần thực sự cầu thị trẻ trung này, Phương Linh sẽ còn đi được rất xa.
Hỏi: Tại sao cái cây của Linh lại treo dọc mà không phải là ngang? Phương Linh (PL): Linh cũng nghĩ đến nhiều cách treo như vuông góc chẳng hạn, nhưng có lẽ treo dọc như thế này tự nhiên hơn rất nhiều.
Hỏi: Giữa hai cây có đinh nối không? PL: Giữa hai cây có dùng chốt giữ.
Hỏi: Trong tác phẩm “Muối” cô có những trải nghiệm rất thú vị, vậy trong tác phẩm CÂY, cô học được những gì? PL: Với Cây, Phương Linh thu được rất nhiều trải nghiệm, như mua cây ở đâu, làm thể nào để cho cây phát triển, đào xới, cắt ra thế nào, rồi phải chứng kiến cây chết rất nhanh chỉ vì mình có rất ít kiến thức về cây …
Hỏi: Cô nghĩ sao về việc nghệ sĩ phải hiểu biết chất liệu? PL: Tìm hiểu về chất liệu rất quan trọng và cần thiết, như trong Muối hay với dưa hấu Phương Linh hiểu rõ hơn về chất liệu, còn với cây Phương Linh không biết nhiều lắm nên tác phẩm còn khá lem nhem
Hỏi: Cô có gửi gắm thông điệp nào không, thí dụ như bảo vệ môi trường…, hay chỉ là do Photoshop mà nảy sinh ý tưởng? PL: Bảo vệ môi trường là một vấn đề rộng lớn quá, Linh không nghĩ đến, chỉ đơn giản là làm một vật siêu thực, còn sống hay không là việc của nó.
Hỏi: Hai cái cây chết nhanh như vậy, cô có cảm thấy buồn cho ý tưởng của mình không? PL: Lúc làm Linh không nghĩ nó chết nhanh như vậy, cứ nghĩ nó cũng sẽ tươi tốt được 5-6 ngày triển lãm. Nhưng chúng cứ héo rũ ra, trước khi khai mạc Linh cảm thấy rất buồn, không muốn tiếp tục làm nữa. Nhưng đến hôm khai mạc thì lại cảm thấy vẫn muốn tiếp tục.
Có một điều thú vị, đó là sự biến mất của bộ rễ. Mọi người đến xem chỉ để ý đến cái cây tươi tốt, xót thương cho hai cái cây. Nhưng như Linh đã nói, hoa sữa là loài cây rất kiên cường và dễ sống, hiện tại hai bộ rễ đang được trồng tiếp ở khu Hòa Lạc để mọc ra cây mới.
Thực ra, tác phẩm Cây là một ý tưởng cũ, không được phát triển nhiều, nên Linh không cảm thấy trọn vẹn thoải mái lắm. Nếu như được làm cách đây năm năm thì Linh đã hãnh diện hơn rồi. Thậm chí bây giờ Linh lại thấy mình lạc hậu mất rồi.
Cái cây đã héo
(Một ý kiến xen vào của khán giả: Tại sao Linh cứ muốn cái cây phải xanh nhỉ? Cái cây như sinh mệnh con người, sinh lao bệnh tử, có mùa thay lá, mùa tươi tốt. Theo tôi nghĩ, cái cây trong triển lãm đã thể hiện tuần tự được 4 mùa một cách hết sức tự nhiên, và cái cây ấy đã có giá trị của nó rồi.)
Hỏi:Có ý kiến comment trên mạng nhận xét tác phẩm của Linh là hình ảnh cái cây không có rễ như truyền tải thông điệp chúng ta sống trong thế giới thiếu văn hóa, mất đi nguồn cội… PL: Linh có đọc qua và thấy khà, hay, đúng như một câu nói nổi tiếng “con người làm nên tác phẩm…”, còn cảm nhận thì…, đôi khi người xem có những cảm nhận riêng rất thú vị.
Hỏi: Cô có kiểm toán được hiệu ứng và phản ứng người xem không? Vì công chúng tự cấp nghĩa mới và suy diễn cho tác phẩm của Linh một cách hết sức đối lập và tiêu cực như: phá hoại môi trường, chối bỏ gốc rễ nguồn cội… PL: Thực sự khi làm tác phẩm này Linh không nghĩ đến việc những người yêu cây lại không thích. Linh cũng không kiểm soát được việc có ý kiến nhiều chiều như thế.
19h40, cuộc trò chuyện kết thúc, một số người ở lại uống bia lạnh và chung vui cùng Phương Linh, một số vào thăm thú lại cái cây “héo” và người xem vãng dần. Trong lòng Soi thấy lâng lâng vui khi nghĩ đến hai bộ rễ đang lên mầm ở trong một khu vườn nơi Hòa Lạc.
Mong rằng điều này là hiện thực.