Bàn luận

Cảm ơn vì đã cứu SOI 30. 06. 10 - 8:45 pm

Đức Minh và SOI

(Đây là một cmt của Đức Minh xung quanh triển lãm sắp đặt Cây. Cmt này theo Soi là rất nên đưa lên thành bài để mọi người cùng đọc, vì hay. Cảm ơn Đức Minh, và SOI xin có thư cho bạn ở cuối bài…)

Tôi đã theo dõi Phương Linh hoạt động nghệ thuật từ khi mới chập chững vào nghề và tôi biết cô ấy là một nghệ sĩ trẻ yêu nghề, ham sáng tác, đầy tiềm năng. Nhưng cũng có thể thành công đến quá sớm như anh Lê Hà nói, được khen ngợi quá nhiều mà Phương Linh vẫn còn rất trẻ con, và khó chịu khi bị chê bai. Đọc phản biện lại Lê Hà của cô tôi thấy cô cợt nhả chế giễu Lê Hà không coi quyền con lợn là cao quý, thì cũng “ác” và chưa đủ tư cách để nói chuyện cái “tâm” với cô… Rất ghê gớm, cao ngạo và trẻ con. Tôi đã mong cô im lặng thì sẽ hay hơn.

Tôi là một người yêu nghệ thuật, nên tôi xin có vài ý kiến về anh Lê Hà:

Tôi xin được bênh Phương Linh một chút, vì tôi nghĩ Lê Hà hay Phương Linh chưa chắc ai đã ác hơn, ai đã có tâm hơn ai để lên tiếng mặc định người kia là “độc ác, dã man, rùng rợn, ghê tởm…”. Người mà nói được về người khác những ngôn từ như vậy thì cũng không phải người hiền lành. Lê Hà phản biện lại Phương Linh cũng đanh đá, chua cay, và không được đàn ông lắm.

Cá nhân tôi thấy Phương Linh chặt cây hoa sữa và giữ lại gốc cũng giống như người ta hái hoa cắm lọ, chặt đào mai cắm xuân… như thế cũng là chuyện bình thường thôi. Linh cũng đâu có chặt cây ngay trước mặt khán giả? Sao Lê Hà phải làm ầm lên, và ví von những câu chuyện khủng khiếp như vậy? Nói cho cùng, Lê Hà ít nhiều cũng nên cảm ơn nghệ sĩ Phương Linh, vì cô làm ra tác phẩm này thì anh mới có thêm đất để bộc lộ khả năng ngoa ngôn xảo ngữ của mình. Linh còn quá trẻ, và khi nghe những từ mang tính hạ nhục như vậy, nổi cáu là điều dễ đoán.

Ở Tây hay ta, khi có một tác phẩm khái niệm xuất hiện thì việc tranh cãi luôn là đương nhiên, nhất là trong môi trường nghệ thuật Việt Nam luôn thiếu cái “mới”. Cứ có cái mới là người ta phải bàn tán khen chê. Tôi nghĩ Linh nên lắng nghe những ý kiến về chuyên môn nhiều hơn là tham gia những cuộc phát biểu hiếu thắng.

Cá nhân tôi thấy ý tưởng của Linh rất tốt, nhưng trình bày còn cẩu thả, ánh sáng rất tệ, ánh sáng của đèn led làm tác phẩm trở nên một sân kháu “rẻ tiền” và hoa sữa không nên là cây mà Linh sử dụng (lá to, nhiều nhựa, dễ chết…). Việc Linh sử dụng chất liệu tự nhiên đưa đến cảm giác thay đổi, chuyển hóa về mùi, màu sắc… làm tôi thấy thích thú. Nhưng lại vội vàng vì triển lãm chỉ kéo dài 5 ngày, cây chưa đủ hoàn toàn thay đổi, khiến tác phẩm kết thúc còn non nớt, chưa đạt tới cực đoan (điều mà nghệ thuật khái niệm luôn đòi hỏi CỰC ĐOAN)

Tôi muốn khuyên Phương Linh rằng người làm nghệ thuật tiên phong ở Việt Nam rất hiếm hoi, và trên đời chỉ có một nghệ sĩ Phương Linh mà thôi, nhưng lại luôn có hàng trăm người như Lê Hà. Công việc của nghệ sĩ không phải chất vấn lại, ép buộc người khác phải nghe theo mình. Linh đâu có pha cốc nước đường để mời dân chúng uống, và chờ đợi người ta khen ngọt, cô đang làm nghệ thuật khái niệm cơ mà, tranh cãi là đương nhiên, và là điều tốt.

 

Hí họa của Run Tang Li (Trung Quốc)

Tôi cũng thấy Phương Linh nên vui, vì rất nhiều comment ý kiến bênh vực Linh. Như vậy bạn đã không hề toàn cô độc! Và nghệ thuật của bạn cũng chưa phải là thứ quá khủng khiếp đến nỗi không ai có thể chấp nhận được.

Thêm nữa tôi muốn gửi lời tới SOI rằng các bạn đã tạo ra 1 website rất năng động. Các bạn là những người trẻ tuổi, luôn có mặt ở hầu hết các cuộc triển lãm cập nhật… điều này thật đáng mừng cho nghệ thuật được lên tiếng… Các bạn là người cầm trịch diễn đàn, đã giữ được thái độ trung hòa, mặc dù trong nội bộ cũng có những quan điểm mâu thuẫn riêng về Cây của Linh.

Mặc dù vậy, tôi đọc qua nhiều bài viết trên SOi, vẫn không thấy được nhiều bài có giá trị chuyên môn về nghệ thuật trong nước (những bài dịch về nghệ thuật nước ngoài thì tổt rồi). Có lẽ các bạn nên mời những cộng tác viên như Nguyễn Phương Linh, Vũ Đức Toàn, Nguyễn Mạnh Hùng, Bill Nguyễn… cũng tham gia viết bài, thì SOI sẽ trở nên sâu sắc và thấu đáo hơn là một forum chỉ đưa tin và bàn tán.

Thân mến

*

Ý KIẾN CỦA SOI:

Đức Minh thân mến,

Thật là thích khi được đọc những dòng phân tích về chuyên môn của bạn xung quanh cái cây. Giống như vào bàn ăn và bắt đầu được ăn món chính :-). Nhưng vậy thì bạn hãy nhìn xem, sao những người như bạn không viết như bạn để Soi và người đọc được nhờ?
Những nghệ sĩ mà bạn khuyên SOI mời viết, SOI đều biết, và có những người trong số đó SOI thán phục về cách làm việc lẫn tài năng của họ. Nhưng mời viết thì không dám, vì Soi cho rằng đó là một việc hoàn toàn tự nhiên tự nguyện, nhất là khi trang web SOI không thể có kinh phí để đặt hàng những người nổi tiếng như thế. Điều này Soi nói rất thật.

Hơn nữa, như Đức Minh thấy đấy, trang SOI tôn trọng mọi tiếng nói; Tiếng nói là tiếng nói, phát ra trong nhà bếp hay trong nhà thờ cũng là tiếng nói, nên những cmt tốt là đưa lên thành bài. Việc làm ấy có khi bị phê bình, nhưng về lâu dài chúng tôi cũng vẫn sẽ làm như thế.  Việc SOI rộng rãi trong đăng tải, thiết tưởng ai ai vào đọc cũng thấy, và nếu các nghệ sĩ thấy thích viết thì họ đã viết rồi chứ! Nhưng họ không viết. Họ không viết về chuyên môn. SOI chỉ có thể đưa ra các lý do là:

1. Họ bận
2. Họ đang viết cho những nơi khác
3. Họ thấy là không thích viết
4. Họ thích viết nhưng không thích đăng trên SOI
5. Họ thích viết, cũng thích đăng trên SOI, nhưng họ ngại các mối quan hệ nhằng nhai

Tóm lại, dù lý do gì thì lý do, trên SOI đúng là như bạn nhận xét là còn thiếu các bài chuyên môn. SOI mong rằng về lâu về dài Đức Minh cũng sẽ là một người giúp SOI khắc phục chuyện này. (Hiện một số họa sĩ trong và ngoài nước đã bắt đầu giúp SOI). Phải có người đọc giúp, SOI mới “nên người không nên cải” :-). Đức Minh và bạn bè của bạn, nếu thấy có những bài có thể giúp cho SOI sinh động hơn, xin cứ gửi, địa chỉ soihouse@yahoo.com.vn luôn luôn có người trực và (mòn mỏi) chờ bài.

Riêng về việc tranh cãi quanh cái Cây, SOI cũng nghĩ là nên kết thúc ở đây. Thế giới nghệ thuật rộng vô cùng, bàn sâu về một việc là tốt, nhưng rồi cũng phải dời mắt ra mà ngắm những thứ hay ho khác chứ, phải không? Nhưng trong cuộc tranh luận này, SOI đặc biệt cảm ơn bạn Lê Hà, dù trong quá trình theo dõi, SOI biết tiếng nói bạn là khá đơn độc. Tuy nhiên Lê Hà tranh luận đến cùng, vào vấn đề, không cãi cùn, có khi nặng lời với SOI nhưng SOI vẫn trân trọng thái độ tranh luận đó, cũng như SOI trân trọng thái độ của Đức Minh, bình tĩnh, công tâm, công bằng.

Tranh của Andrzej Krauze

Phần Phương Linh, SOI cũng thấy quý, vì ít nhất Phương Linh không có cái thái độ như nhiều người vẫn có: “Tao không thèm cãi với nó vì cãi với nó chẳng hóa tao bằng nó à.” Phương Linh không có cái tâm lý AQ ấy. Phương Linh có thể nổi nóng, có thể hồ đồ, nhưng thà nổi nóng hồ đồ còn hơn khinh khỉnh coi người xem là ngu.

Riêng việc người này mắng người kia là ác, SOI nghĩ là không phụ thuộc vào ai hiền hơn ai mới có quyền chê kẻ kia ác. Một tên đồ tể vẫn có thể nổi da gà khi thấy một con chuồn chuồn bị đứt cánh mà! (Lê Hà đừng có nổi cáu nhé, ví dụ này không nhằm vào bạn :-)). Trong tranh luận cũng vậy, đanh đá, chua ngoa, thiếu đàn ông tính hay thừa nữ tính không phải là một cái tội. Đó chỉ là một đặc điểm, và đã bước vào đấu trường tranh cãi, thiết nghĩ các võ sĩ cũng nên chuẩn bị tinh thần sẽ gặp nhiều kiểu cãi khác nhau. Trong đấu trường này nói thẳng ra, không thể đối đãi với nhau kiểu bát nước đầy được. Và chúng ta phải chấp nhận thôi, cố vượt qua mà đi tiếp, hay dừng lại bẻ cong bẻ quẹo nhau mà chẳng đi về đâu.

Cái thư này, SOI hy vọng cũng sẽ khép lại cuộc tranh luận ở đây. Phải cảm ơn Đức Minh rất nhiều vì bạn đã cứu SOI :-).
Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia kết tội hay bảo vệ Phương Linh trong cuộc triển lãm này. Thời gian ngồi trước máy là ăn vào thời gian sống, vậy mà các bạn đã dành cho SOI, dù trong lúc ấy có đằng đằng sát khí 🙂

Thân mến,

SOI

 

*

Bài liên quan:

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả