Bàn luận

Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa… 29. 06. 12 - 7:58 am

Thúy & Nẫu

 

.

 

Thúy: Hôm nay có quà cho mấy em nhà mẹ Nẫu nhé. Hai gói kẹo sâm Hàn Quốc chính hiệu.

Nẫu: Làm sao biết chính hiệu? Hôm qua, đi Fivimart muốn mua mấy quả táo Washington để giảm cân theo thực đơn (hic), ông xã phán: wa wa gì! Toàn táo Tàu. Đang tức đây. Fivimart không phải là chợ cóc, quầy bày táo ở đó treo nhiều flyer giới thiệu, cả một bản photo thông tin công thức ướp táo bằng sáp tự nhiên của Mỹ nữa mà ông ấy cứ giật tay đùng đùng, không cho lấy.

Thúy: Thôi, mấy cái vụ ăn kiêng đó nhằm nhò gì, ăn kẹo sâm rồi tôi nói cho mà nghe chuyện này, tức gấp bộn cái vụ ăn kiêng của cô. Nhưng nhắc lại, kẹo sâm là hàng chính hiệu nhé. Không phải sâm Tàu đâu.

Nẫu: Cu Bin hay cãi anh là chứng cứ đâu, tôi bắt chước nó hỏi cô: chứng cứ đâu?

Thúy: Cho xem ảnh nhé, quà này là dành cho các nhà báo đi dự vụ họp báo về Lễ hội văn hóa ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh họp báo đây.

.

Nẫu: Ừ nhỉ, lại toàn tiếng Anh mới tợn chứ. Cái này dịch ra thì là Lễ hội thực phẩm Hàn Quốc chứ đâu có văn hóa gì… mà toàn tiếng Anh này thì là họp báo quốc tế à? Oách nhỉ!

Thúy: Tôi cũng lấy làm lạ sao cái phông đó toàn bằng tiếng Anh, cái túi đựng đồ kẹo cho cô đây cũng thế, toàn tiếng Anh. Nhưng dự họp báo chỉ có toàn nhà báo Việt thôi, chủ yếu là phụ nữ.

.

Nẫu: Đàn bà thì thích nhận quà nhất còn gì…

Thúy: Vui lắm nhé, chờ mãi mà chẳng thấy bắt đầu, bọn tôi ngồi tám chuyện, bình phẩm về cái vẻ trưởng giả trọc phú của thiết kế nơi chúng tôi ngồi họp. Cô nhìn xem nhé, cái tranh trên trần của nó thì bị vẽ xấu kinh, nhiều chi tiết, thêm cái trần giả cũng rất chi là hoa hòe hoa sói, xong lại đến mấy cái chùm đèn rườm rà, cái rèm cửa cũng rũ rượi hoa lá ra, lại đến cái bình phong sặc sỡ… Túm lại là thừa thãi quá mức. Tôi cá là có dân thiết kế nội thất nào vào đây ngắm cái nội thất năm sao này rồi về tịt… đẻ bản vẽ mới luôn.

.

 

.

 

.

Nẫu: Có phát hiện ra vàng thật nó dính ở chỗ nào không? Nghe ông xã bảo ở đó có dát vàng mà…

Thúy: Có bà ngồi cạnh bảo nghe đồn người ta dát vàng ở mấy chỗ quanh tay vịn cầu thang thôi chứ trong phòng không có đâu, hic hic.

Nẫu: Thế các nhà báo phải đợi lâu không? Họp báo bằng tiếng Anh à?

Thúy: Đợi chừng 20 phút, 4 anh chủ tọa lên ngồi đầy đủ xong mới bắt đầu. Họp bằng tiếng Hàn và tiếng Việt.

Nẫu: Ơ, thế cái backdrop bằng tiếng Anh đó để làm gì?

Thúy: Khoe chuyên nghiệp, tiêu chuẩn quốc tế, toàn cầu hóa chứ làm gì? Nghe này, lễ hội này là do ĐSQ Hàn tại Hà Nội tài trợ, Tổng công ty phân phối Nông -Thủy sản Hàn Quốc (viết tắt là AT) tổ chức. AT có chức năng kinh lắm nhé, đọc thông cáo báo chí thì biết: “là cơ quan chuyên môn hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu nhằm mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài và mở rộng mạng lưới lưu thông hàng nông – thủy sản Hàn Quốc,… xúc tiến các dự án ‘toàn cầu hóa ẩm thực Hàn Quốc’… Cô choáng chưa? Thay vì ăn táo Tàu giả Mỹ thì ăn kim chi Hàn Quốc mà giảm cân, cái này chắc người Tàu chưa làm giả được.

Nẫu: Món này nặng mùi lắm… Mà có chuyện gì tức một cục, chẳng lẽ chỉ có mỗi vụ biển đề tiếng Anh thôi sao?

Thúy: Nghe nhé, thông tin chính thức từ cuộc họp này: ông giám đốc AT khẳng định: kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội của AT trong năm 2011 cho thấy: Việt Nam đứng thứ sáu trong danh sách các thị trường tiêu thụ nhiều thực phẩm Hàn Quốc, thứ hai trong danh sách các nước yêu thích Làn sóng Hàn Quốc. Vậy là một thị trường trẻ và đầy tiềm năng. Thêm tin này nữa nhé: Họ đầu tư 2,6 triệu đôla Mỹ để trồng ớt, khoai tây, khoai lang, hành,… ở Hòa Bình và Hải Dương rồi thu hoạch, sơ chế và xuất sang Hàn Quốc.

Nẫu: Hả? Thế là họ lại thuê nông dân mình trồng theo công nghệ của họ, rồi lại xuất sang Việt Nam thứ hàng hóa được chế biến từ đó. Ôi, lại một kiểu cho thuê đất giá rẻ nữa rồi.

Thúy: Ôi a gì, xem phim Hàn, nghe nhạc Hàn, ăn bim bim Hàn, mì gói Hàn, miến trộn Hàn,.. tới đây là các món chế biến từ khoai tây, khoai lang (dù trồng ở Việt Nam) theo kiểu Hàn. Nhà cô cũng xài đồ Hàn đầy ra đấy thôi, chăn đệm, mỹ phẩm… Túm lại đồ Hàn từ đầu đến chân, chui vào tận dạ dày… nhưng vì chưa từng bị phát hiện có chất độc như đồ Tàu nên vẫn thích hơn.

Nẫu: Thế ra các bà đi họp báo để tiếp tay quảng bá cho chiến lược Hàn hóa này ư? Hai gói kẹo sâm hóa ra có giá trị nhỉ?!

Thúy: Lần này thì tôi không viết đâu. Vì trước, toàn lười, không đi tận mắt chứng kiến kiểu lễ hội này nên toàn chép thông cáo báo chí. Lần này tôi đi, tôi khiếp!

Nẫu: Nhà báo mà “khiếp” thế thì chắc không vừa.

Thúy: Nhìn đi, lễ hội khai mạc bằng màn biểu diễn của các cô gái được hai MC giới thiệu là chân dài, khiến khách khứa cười ồ. Họ nhảy theo các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, như cào cào ý. Mình xem các cô Hàn Quốc nhảy nhót trên ti vi thấy đôi khi cũng hay hay, là vì cái MV của họ làm pro quá đi. Nay, mang nguyên mỗi cái điệu nhảy ra giữa cái sân khấu nhỏ tẹo, kề mấy cái gian hàng, khách khứa lộn xộn, giữa ban ngày ban mặt, tôi thấy rầu quá! Nhảy xong, họ lại phải xuống hàng ghế khán giả ngồi, cô xem!

.

 

.

Nẫu: Ừ nhỉ, mà giờ chiều, nóng chết đi được. Sao Ban tổ chức không có chỗ nào cho họ nghỉ nhỉ, khán giả được xem thì chịu nóng tí cũng được chứ họ là diễn viên mà cũng phải chịu à? Thế mà họp báo chăng cái backdrop rõ đẹp, cứ như chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế ý…

Thúy: Chưa hết nhé. Cô nhìn đi, các banner quảng bá thực phẩm của họ thì được in ấn đẹp đẽ thế này, nhưng những thông tin dành cho khách ẩm thực thì đây, xé mảnh vỏ thùng đựng hàng, viết thêm từ “ăn thử” bằng bút mực, dán tạm bằng băng keo.

.

 

.

Nẫu: Hỏi thật, chê thế chứ cô có ăn thử không?

Thúy: Ăn có mời, làm có khiến, mời thế thì tôi không dám. Mà nhân viên của cả 15 quầy hàng giới thiệu đó toàn người Việt mình, trẻ lắm, như là mấy em diễn viên kia thôi. Nghe thấy bảo toàn là sinh viên đại học đấy.

Nẫu: Chắc họ vô tình thôi, không có ý coi thường hay coi rẻ gì như cô suy diễn đâu, đầu có sỏi nên nhìn đâu cũng thấy chuyện. Mà ảnh cho thấy dân tình cũng thử ầm ẩm ấy chứ nhỉ, có ai thèm để ý như cô. Rõ thiệt nhé!

.

Thúy: Cũng có thể. Nhưng đúng là đi sâu vào mấy cái gian hàng gần kề sân khấu, đông lắm, mùi người lẫn mùi thức ăn sực nức, tôi càng không dám thử.

Nẫu: Có tranh thủ mua gì không?

Thúy: Cũng định mua mấy thứ nhân sâm nhưng thấy quầy của họ vắng quá nên đâm ra mình lại ngại…

.

Nẫu: Chắc là khách thích tụ tập chỗ ăn uống thử và sân khấu Kpop chứ. Cái gì miễn phí mà chả chen chúc nhau hưởng thụ. Nhân sâm đắt thì không có miễn phí, hic.

.

Thúy: Đấy, chết ở chỗ đấy. Tôi lảng vảng chỗ quầy nhân sâm, lại nhìn thấy cái cột đèn có dán thêm tờ giấy này, mời vui chơi có thưởng.

.

Nẫu: Trời! Toàn là hoạt động có chuẩn bị từ trước mà sao mời mọc người mình tạm bợ thế? Mà lại còn là hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc nữa chứ?

Thúy: Thế giờ cô đã đồng ý là tôi không phải kẻ để ý vụn vặt nữa chưa? Tôi nhớ đến vụ Keangnam quá đi. Nhà đầu tư Hàn Quốc quảng bá rõ là oách nhé, nào là cao cấp nhất, cao tầng nhất, sang trọng nhất, oánh trúng cái tâm lý trưởng giả thích khoe của của một số “gà” Việt Nam, rồi vào sọt của nó xong, giờ kiện cáo ỏm tỏi cũng bằng thừa. Họ có luật xã hội đen như trên phim Hàn ấy, cô có bầu cũng phải leo thang bộ luôn, khỏi còn hơi mà kiện cáo.

Nẫu: Ý cô là người mình giàu cũng bị nó lừa, nó khinh là ngu. Mấy khách đi lễ hội của nó, trông trong ảnh thế này thì chắc là nghèo hơn người ở Keangnam, nó cũng khinh. Cô làm tôi lại nhớ đến những vụ các nàng dâu Việt mình ở Hàn… Túm lại, giàu nó cũng khinh mà nghèo hơn, nó cũng khinh. Thế làm sao mà sống với mấy ông Hàn bây giờ?

Thúy: ???

Nẫu: Hay là lại tẩy chay? Giống như trên facebook có dạo thi nhau truyền tin tẩy chay táo Tàu ý?

Thúy: Cô không thấy Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm vừa bảo là táo Trung Quốc vẫn không sao đấy à, dư lượng thuốc độc trong phạm vi cho phép đấy à?

Nẫu: Ơ, cái vụ Hàn Quốc, cô nói sao ý… Search trên mạng tí, cái thông tin trên hanoimoi.com.vn oách chưa, đăng ảnh cắt băng khai trương, rồi còn viết là lễ khai mạc quy mô lớn với sự tham gia của các vị khách quý…

Ảnh từ trang tin Hà Nội Mới


Thúy
: Thôi, chép nguyên từ Thông cáo báo chí ra chứ đâu, có ảnh thì chắc là phóng viên tự chụp lấy. Thông cáo báo chí thế thì làm sao đăng ảnh như tôi cho cô xem được?! Đấy, truyền thông nó là thế đấy!

Nẫu: Của đáng tội, có mấy ai được vinh hạnh nghe nhà báo tường thuật cặn kẽ như tôi, hic! Tán gẫu với cô mà thấy băn khoăn tợn. Xưa thì Hán hóa, giờ lại Hàn hóa đến nơi. Nhìn mấy diễn viên Kpop cây nhà lá vườn mà sầu quá đi.

Thúy: Có lẽ là chỉ còn cách bảo nhau là người mình phải biết từ chối mới được: ví dụ như là từ chối ăn thử, từ chối vui chơi có thưởng nếu thấy thông tin không được trọng thị, từ chối biểu diễn “Kpop” nếu điều kiện biểu diễn không phù hợp…

Nẫu: Rồi các nhà báo như cô cũng nên từ chối các cuộc họp báo sự kiện “đầu voi đuôi chuột” dạng này nữa nhỉ? Chứ như cái cách đưa tin của Hà Nội Mới thế này, tôi đoán là quà cho nhà báo cũng không chỉ có hai gói kẹo sâm?

Thúy: Ừ thì vụ này cô đúng!

Nẫu: Đấy, mâu thuẫn chưa? Cứ vài lần cô dự họp báo mà không đưa tin hoặc đưa tin không “nổ” xem, thử coi họ còn mời cô không… Cô có cá với tôi là dám thử không? Hay lại tiếc?

Thúy: Nói thật thì có tiếc đấy! Vì quà cũng hậu hĩnh lắm cơ!

Nẫu: Có khi người Hàn học các cụ nhà mình ý chứ, các cụ bảo, “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” mà. Cô cứ đi họp báo mà nhận quà, rồi làm tin đưa tin… Ai có thì giờ mà tin vào đó thì đi lễ hội.

Thúy: Thế hóa ra mình lại đi lừa người mình rồi!

Nẫu: Cô chẳng việc gì phải lăn tăn thế! Mình chẳng đang có phong trào Việt hóa phim Hàn, phim Tàu đấy ư, còn tự khen nức nở là Việt hóa thành công còn gì? Chớ có lo! Người mình vọng ngoại, bị ngoại lừa, ngoại khinh nhưng lắm khi cũng “cao tay ấn” lắm đấy… Cô chê cái khách sạn Grand có thiết kế “trưởng giả”, có khi họ cũng học cái thói “trưởng giả học làm sang” của nhiều người Việt mình đấy. Mở cửa thông thương, các bên học hỏi nhau rõ nhanh.

Thúy: Thế thì đến khi nào người Hàn lại la toáng lên là “chúng ta đang bị Việt hóa” nhỉ, theo cô?

 

*

Bài tương tự:

– Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh!
– Gossip cuối tuần: Niềm vui hoang dã của người làm văn hóa

– Gossip cuối tuần: Gửi kẻ cắp, gửi bà già, và gửi Bộ Văn hóa

– Gossip cuối tuần: Đừng tưởng thời xưa đã tốt lành hơn về đạo đức. Nhưng…
– Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ? Thu Minh hay báo chí?

– Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa…

– Gossip cuối tuần: Noi theo Phạm Ngà? Bám theo Phạm Ngà?

– Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền?

– Phạm Ngà – khi cá mập muốn sống theo nước lợ

– Gossip cuối tuần: Có nên chịu chết đợi nhà phê bình?
 
– Gossip cuối tuần: Ta không lạc hậu, chỉ có chúng biến thái
 
– Gossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu

 

 

 

*

Kit & Kat:

- Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh!

- Gossip cuối tuần: Niềm vui hoang dã của người làm văn hóa

- Gossip cuối tuần: Gửi kẻ cắp, gửi bà già, và gửi Bộ Văn hóa

- Gossip cuối tuần: Đừng tưởng thời xưa đã tốt lành hơn về đạo đức. Nhưng…

- Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ?
Thu Minh hay báo chí?

- Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa…

- Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền?

- Gossip cuối tuần: Noi theo Phạm Ngà? Bám theo Phạm Ngà?

- Gossip cuối tuần: Có nên chịu chết đợi nhà phê bình?

- Gossip cuối tuần: Ta không lạc hậu, chỉ có chúng biến thái

- Gossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả