(SOI – Bạn đọc Nguyễn Viết Tâm, trong phần cmt bài “Tường thuật khai mạc Tầm Tã” đã có những câu hỏi mà Soi nghĩ là khá thú vị. Soi có chuyển những câu hỏi này đến cho nghệ sĩ Trần Lương. Xin được đưa lại thành bài):
Tôi đã đi xem Tầm Tã về và có mấy câu hỏi sau xin phép hỏi curator và nghệ sĩ trong triển lãm Tầm Tã:
Với nghệ sĩ Trần Lương: 1. Thưa anh, “sợi chỉ đỏ” nào để kết nối bốn tác phẩm rời rạc này lại với nhau? 2. Tại sao anh lại lấy tên triển lãm là Tầm Tã? Việc lấy cái tên có ý chơi chữ, mặc dù anh giải thích từ đầu là không liên quan đến mưa, nhưng liệu một cái tên như vậy có thích hợp với một triển lãm mỹ thuật hơn là tên một tập thơ (của các thiếu nữ hay khóc buồn hoa phượng) không? “Tầm tã” đây là một sự cực nhọc, vất vả dưới “mưa áp lực” của các nghệ sĩ trẻ? Hay là rộng ra nữa thì thế sự con người Việt ta đang “tầm tã”?
Với nghệ sĩ Nguyễn Văn Phúc: 1. Thưa anh, tác phẩm Đèn ông sao, tranh bé ôm gà làm bằng nạng gỗ của anh tôi cảm thấy đơn sơ đến mức quá dễ hiểu. Đại khái là đèn sao vàng vinh quang (Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường! – Núi Đôi của Vũ Cao) và thanh bình ôm gà được làm từ chất liệu đau thương và mất mát. Thế nhưng ngoài phương án dễ hiểu đã trưng bày này ra, anh còn những “phác thảo” ý đồ nào khác không, để cho tác phẩm có sự hấp dẫn hơn, tò mò hơn, dẫn dắt hơn, nghệ thuật hơn chăng?
2. Tôi không đồng ý với lời viết statement của anh, trong đó anh dùng chữ “tưởng thưởng” khi nói làm ra tác phẩm này để “tưởng thưởng” cho những “niềm đau chôn giấu” đó. Thưa anh, chúng ta đều sinh ra những năm 80 của thế kỷ trước, gọi là thế hệ sinh ra trong hậu chiến và bao cấp, liệu chúng ta có đủ tuổi và tư cách để “tưởng thưởng” cho các thương binh ấy không?
Với nghệ sĩ Nguyễn Huy An: 1. Thưa anh, tôi có cảm giác tôi hiểu chuyện anh làm với cái bóng. Để cái bàn, hắt bóng, rắc bột than để định hình cái bóng. Tại sao anh lại chọn cái bàn chứ không phải là một đồ vật khác? Có ám chỉ gì không khi chọn cái bàn? Đó có phải là một đối tượng chiến đấu không?
2. Nhưng tôi có cảm giác anh chẳng mất công phu gì mấy khi làm tác phẩm này. Phải chăng với mỹ thuật đương đại, chỉ cần nêu ra một ý tưởng thông minh là đủ, chẳng cần phải thực hiện những thao tác gọt giũa vặn vẹo tinh vi với các vật liệu tạo hình để “tạo hình” nên một cái gì đó kỳ thú? Nếu vậy thì chỉ cần nói hoặc viết lên tường mà chẳng cần phải thực hiện gì nữa có được không ạ? Người xem dù sao cũng hiểu cả ngay mà!
Với nghệ sĩ Nguyễn Trần Nam: 1. Thưa anh, một câu hỏi riêng tư thôi, khi giới thiệu những cái tượng lật đật nghiêng ngả như đồ chơi kia là những người trong gia đình anh, họ nói thế nào ạ?
2. Thưa anh, tôi tâm đắc với anh là bất kỳ một con người nào với tư chất và sinh lý bình thường thì cũng phải có lúc ngả nghiêng (trong tâm tư), nếu như họ có đủ hỷ, nộ, ái, ố thất tình lục dục. Có lẽ chỉ có các bậc chân tu hoặc những người đã chết thì mới không nghiêng ngả… Nhưng như thế thì đâu phải là một đặc điểm riêng thì xã hội ta mới có?
Với họa sĩ Vũ Hồng Ninh: 1. Thưa anh, anh có theo đạo Phật không? Việc anh lấy hình tượng Thích Ca sơ sinh để “cười nhạo” với một câu chuyện mới của tác giả, anh có lo lắng rằng các Phật tử sẽ phản đối không? Thậm chí biểu tình? Hoặc nấu chảy tác phẩm của anh? Anh có sợ rằng một khán giả nào đó, nhân lúc không có ai trông tác phẩm, thì họ không những không sờ vào cục xà phòng đó rồi rửa tay như anh muốn, mà họ bẻ luôn cái bàn tay xà phòng xấc xược đó không?
*
(SOI: Nghệ sĩ Trần Lương sau đó có chuyển lời mời bạn đọc Viết Tâm – cũng như các bạn khác có những câu hỏi cần hỏi – đến tham dự buổi tọa đàm cùng nhóm tác giả tại Bùi Gallery, 18h ngày 21. 7. 2010. Tại đây các câu hỏi sẽ được trả lời chung, trong một khung cảnh đối thoại giữa tác giả và khán giả.)
...xem tiếp