Gẫm & Bình

Trả lời Trần Đức Quỷ: cả hai ta cùng Eureka! 07. 08. 10 - 10:16 pm

Người xem Hanoi

Running duck

  

Thưa nghệ sỹ Trần Đức Quỷ,

Tôi đã đọc bài trả lời của anh. Bài của anh cũng vang một tiếng “Eureka!” đắc thắng không kém gì tiếng kêu của tôi khi thấy tác phẩm của anh giống tác phẩm của Delvoye.

Anh hỏi tôi trong nghệ thuật trường hợp giống nhau nào là chấp nhận được ư? Thí dụ đơn giản nhất đi nhé là tranh thủy mạc của họa sĩ ngày nay gần như giống… mọi tranh thủy mạc ngày xưa. Trường hợp ấy là “chấp nhận được” vì họa sĩ ngày nay không bảo chính mình là người nghĩ ra cách vẽ tranh này. Họ chỉ vẽ theo trường phái tranh này. Họ biết mình là kẻ hậu sinh, vì thế không ai bảo là họ đạo tranh thủy mạc.

Hay như tranh vẽ nhái Mona Lisa của Basquiat hoặc Duchamp đi, giống Mona của Da Vinci quá đi chứ, nhưng đó không phải là “đạo” vì Basquiat và Duchamp không nói chúng tôi là người nghĩ ra cái cô nàng nghiêng nghiêng người bí ẩn này, chúng tôi chỉ nhái Da Vinci.

Tôi hy vọng Trần Đức Quỷ đã thỏa mãn với câu trả lời này của tôi.

*

Về những câu chuyện “behind the scenes” mà anh kể ra trong bức thư để chứng minh vịt và lợn là của anh, đối với tôi không có giá trị gì cả, thưa nghệ sĩ Trần Đức Quỷ. Đơn giản là vì anh kể nó ra vào tháng 8. 2010, khi đã bị người đọc nghi ngờ về “cha mẹ ruột” của các tác phẩm. Mà cho dù anh có lùi thời gian kể vào 2 năm trước, khi anh bắt đầu làm tác phẩm thì tôi cũng thấy không có giá trị gì hết, bởi vì nó vẫn có sau tác phẩm của Delvoye những 3 năm – thời gian đủ dài để nghĩ ra biết bao tiểu sử cho một tác phẩm.

Đàn vịt của Quỷ

  

Tôi lại thấy sự phi lý của anh khi anh nói anh làm tác phẩm đàn vịt chỉ vì căm ghét và khinh bỉ kẻ đạo tranh, đạo nhạc, đạo ý tưởng… , tức anh làm tác phẩm để chống lại thói “đạo, chôm”; thế mà khi có người bảo tác phẩm này bị thấy là giống hệt tác phẩm của “một tay Bỉ”, tức bị nghi ngờ là vi phạm chính điều mà nó lên án thì anh lại không xông vào xem ngay, đợi tới hôm nay có người viết thành bài đặt vấn đề này thì anh mới thủng thỉnh vào xem…

Anh còn viện ra lý do anh không thạo dùng internet và bận làm việc để nuôi gia đình, không nhàn rỗi mà vào mạng xem linh tinh, tôi thấy lại càng “chướng”. Lập luận đó chẳng giải quyết được gì ở đây vì chẳng ai kiểm chứng được.

Ngoài ra, thú thật với nghệ sĩ Trần Đức Quỷ, tôi thấy có một độ chênh mức ngạc nhiên giữa tác phẩm của anh với statement của anh về tác phẩm. Tác phẩm của anh (cho đến lúc này cứ tạm gọi là thế đi) rất đẹp, nhưng cái lý giải của anh về tác phẩm ấy đúng là không hề tương xứng với đẳng cấp của tác phẩm. Không phải vì anh là người ít nói, không biết nói, bằng chứng là bài trả lời của anh rất dài, rất đâu ra đấy, trừ phần ý nghĩa tác phẩm, như một cái đuôi thừa, vụng về gán vào, lại phải gồng lên cho to bằng con vật có sẵn.

 Khi so sánh tác phẩm của anh với các tác phẩm của Delvoye, tôi chẳng hề “gồng mình” so sánh như anh và bạn Mua Xuan nói (có người cmt rằng Mua Xuan chính là anh?). Tôi thấy giống thì nói giống có gì mà phải gồng mình lên hả anh? Tôi cũng thấy anh thật ghê gớm lắm khi bóng gió đe dọa, “Những cái đầu mút góc gắn kim cương ấy, nếu đấm vào mặt người, thì hẳn là đáng sợ.” Anh cứ đóng vai nông dân chất phác cho lắm vào rồi cuối cùng cũng lộ ra, thật là đáng tiếc cho anh.

Buồn cười hơn khi anh dẫn ra hai trường hợp trùng hợp ý tưởng. Trường hợp của họa sĩ Bùi Hoài Mai thấy có hai nền văn hóa khác nhau vào thời chưa có internet mà lại có những đồ gốm giống nhau. Những câu chuyện như thế thưa anh Quỷ, các nhà khảo cổ học bao giờ cũng cố lần ra trong đó một đường dây nhân học, di trú học nào đó. Khoa học không tin vào sự trùng hợp ý tưởng đến mức giống hệt đâu anh; cho đến giờ tôi tin chắc họa sĩ Bùi Hoài Mai cũng chỉ biết ngạc nhiên thôi, phiền anh hỏi lại ông ấy một câu xem ông ấy đã dám kết luận chắc nịch chưa.

Rồi anh kể câu chuyện bức tranh của tay họa sĩ châu Phi rất giống tranh của Vũ Thăng xong được một nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam phản bác ngay khả năng tên châu Phi cóp của Vũ Thăng. Đúng là tinh thần nhược tiểu không bao giờ dám tin nước ngoài có thể ăn cắp của mình (chỉ dám tin rằng mình đi ăn cắp của nước ngoài mới là đúng đạo). Buồn cười bạo khi nhà phê bình còn phải nghĩ ra cả lý thuyết do hai người cùng ngắm thiên nhiên mà vẽ giống nhau để biện hộ cho cái anh châu Phi kia. Nói như các ngài thì ông họa sĩ nào chả ngắm gái, ngắm hoa? Mười gái mười hoa giống nhau hết bảy, thế thì tranh vẽ gái vẽ hoa giống nhau là đương nhiên rồi, cần gì có cục tác quyền đứng ra phân xử nữa?

Xong khổ thân anh quá Trần Đức Quỷ ơi khi anh phải đưa ra bao nhiêu thí dụ để biện minh cho sự giống nhau. Đến mức anh nói bức Vịt Chạy của Delvoye cũng giống bức Ngụ ngôn người mù! Khác đến thế mà anh bảo là giống nhau thì vịt của anh với vịt của Delvoye biết gọi là giống hay gọi là “copy” hả Quỷ?

Running Ducks

 

Đàn vịt của Quỷ

Nhưng có một điều anh nói đúng, những gì cần làm nhân loại đã làm hết rồi, những gì sáng tạo hôm nay chỉ là lặp lại thôi… Nhưng chính vì thế càng cần sòng phẳng cái gì mình nghĩ ra, cái gì mang lại cảm hứng cho mình để đi xa hơn. Copy không có gì là sai là đáng xấu hổ, chỉ có copy rồi lại quanh co giấu diếm là mình copy thì mới đáng lên án thôi.

Anh lại nói là anh sẽ còn đi tiếp, bất chấp sự cố này, vì sức lao động của anh dồi dào. Tôi cũng mong là vậy, nhưng nếu đạo đức nghề nghiệp của anh không thay đổi, nếu anh không học được bài học sòng phẳng và đàng hoàng, thì lao động thế nào, ra bao nhiêu tác phẩm cũng không có ý nghĩa gì đâu.
 

*

Bài liên quan:

– Đàn lợn mất đầu của Quỷ 
– Tại sao Quý lại thành… Quỷ?
 
– Trần Đức Quỷ: Tôi nghĩ gì khi làm NHỮNG CÁI ĐUÔI

– HỢP THỂ: Vui thật là vui
 
– 7 thú vị và 1 đề nghị
 
– Delvoye có giống Quỷ không?
 
– DELVOYE – QUỶ: Khác hay không khác?
 
– Vịt nhà ai lưu lạc nhà ai?
        
– TRẦN ĐỨC QUỶ – DELVOYE: Mong sớm có câu trả lời
– Trần Đức Quỷ trả lời: Lời nào cũng quý

– Trả lời Trần Đức Quỷ: cả hai ta cùng Eureka!

Ý kiến - Thảo luận

3:21 Wednesday,10.10.2012 Đăng bởi:  lê khả sơn

Có những người chỉ vì ganh tị với thành quả của người khác mà luôn luôn đi soi mói tìm và bắt lỗi người khác. Những ai biêt và tiếp xúc với Trần Đức Quý thì mới hiểu được nghị lực phi thường và chất nghệ sĩ thực thụ trong con người anh ấy. với một ý tưởng không ph
...xem tiếp

3:21 Wednesday,10.10.2012 Đăng bởi:  lê khả sơn

Có những người chỉ vì ganh tị với thành quả của người khác mà luôn luôn đi soi mói tìm và bắt lỗi người khác. Những ai biêt và tiếp xúc với Trần Đức Quý thì mới hiểu được nghị lực phi thường và chất nghệ sĩ thực thụ trong con người anh ấy. với một ý tưởng không phải người đầu tiên nghĩ ra sau đó có nhiều người khác cũng nghĩ ra sau đó lại bảo người ta là đạo này đạo kia? Tài năng và đạo đức nghề nghiệp của anh ấy là sự thật nếu muốn viết hoặc phê phán một người hãy tim hiểu tiếp xúc làm việc với anh ấy một thời gian nhé! 
 

 
22:27 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  phucuong348
Nếu ai đã tiếp xúc với Quý, dù chỉ một lần, bạn sẽ tin những gì Quý nói... Nếu bạn có bắt Quý phải nói dối tôi nghĩ bạn sẽ thất bại.Con người Quý là vậy, không thể nào khác được.
...xem tiếp
22:27 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  phucuong348
Nếu ai đã tiếp xúc với Quý, dù chỉ một lần, bạn sẽ tin những gì Quý nói... Nếu bạn có bắt Quý phải nói dối tôi nghĩ bạn sẽ thất bại.Con người Quý là vậy, không thể nào khác được. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả